Về đến nhà, Shinichi vội sát trùng rồi băng bó cho anh. Vết thương không sâu lắm, chắc không cần khâu. Thế nhưng, nhìn vết thương của anh, cậu không khỏi xót xa, cắn môi đến bật máu " Tại mình mà anh bị thương! Là tại mình, nếu mình không nhanh chóng kết thúc vụ này... Chết tiệt! Còn đứa bé nữa, còn con của chúng ta nữa!" Cậu bất giác đưa tay đặt lên bụng.
Anh xoa bờ môi nhỏ đang bị cậu cắn chặt kia, nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh
-Nào! Shinichi, rốt cuộc em đang điều tra chuyện gì? Em có biết hôm nay suýt nữa đã xảy ra chuyện gì không?- Anh rít qua kẽ răng.
Cậu biết anh lo lắng cho cậu
-Em...- Cậu biết giải thích thế nào đây, anh mà biết khẳng định không cho cậu ra đường nữa, rồi điên cuồng đi tìm hung thủ, phanh thây hắn ra.
-Em có biết anh đã sợ thế nào không? Nếu anh không kịp, anh đã có thể mất em rồi! Shinchan, em rốt cuộc đang giấu diếm chuyện gì?
Cậu bối rối
-Với khả năng của anh, em phải hiểu là em không giấu được anh chuyện gì đâu, anh chỉ đang chờ em tự mình nói ra thôi!
Biết không thể trốn tránh nữa, cậu đành kể hết chuyện về vụ án cho anh nghe. Cả vụ của anh Takagi mà cậu cũng có mặt, khi đó anh còn đi đang lưu diễn nên mới giấu được anh. Cậu kể xong, mặt anh thoắt xanh, thoắt đỏ, không hiểu anh đang nghĩ gì.
-Anh sẽ giết hắn!- Anh nắm chặt tay. Cậu vội vàng nắm lấy bàn tay ấy, cố gắng xoa dịu anh
-Kaito, bình tĩnh lại nào! Em cũng không bị làm sao, hơn nữa chúng ta cũng không biết hung thủ là ai.
-Còn chờ em bị làm sao sao?- Anh hung dữ hất tay cậu ra. Cậu lại gắt gao nắm lại.
-Rồi! Rồi! Em biết mà! Em nhất định sẽ không bị làm sao, em nhất định sẽ cẩn thận.
Anh nhìn cậu xót xa, ôm ghì lấy cậu
-Anh xin lỗi! Anh không nên hung dữ với em!!!
-Không sao! Em không sao!- Để yên cho anh ôm mình như vậy, cậu xoa xoa lưng anh- Bình tĩnh lại nào! Kaito!
Anh đẩy cậu ra để có hể nhìn kỹ cậu. Chỉ vài phút trước, anh suýt nữa đã mất cậu. Cậu lại mỉm cười nhìn anh, cứ như không có chuyện gì. " Chết tiệt! Em ấy cười dễ thương quá!" Anh thầm nghĩ, chỉ một nụ cười mà đã hạ gục anh rồi.
-Em nhất định không được có chuyện gì- Anh lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
-Ừ!- Cậu xoa xoa lên mái đầu bù xù của anh- Tay anh còn đau không?
-Còn! -Anh giận dỗi.
-Chụt!- Cậu quay người, hôn lên dải băng trắng quấn trên tay anh.- Hết đau chưa?- Cậu cười tít mắt hỏi anh. Anh đang ước mình bị thương hết cả người, ôm lấy mà đặt lên môi cậu một nụ hô khác, triền miên. Thả cậu ra, anh cười ranh mãnh
-Vẫn còn hơi đau.
-Kaito, anh là đồ chết tiệt!- Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh.
-Hahahaha!!!- Tiếng cười của anh vang vọng, tan ra ngoài cửa sổ. Hai người con trai ân cần bên nhau, không biết đang có kẻ ngồi trong chiếc taxi, vò nát tấm ảnh của Shinichi trong tay, ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kaishin Fanfic
FanfictionYaoi. Ngược. Viết để thỏa mãn bản thân, ai kỳ thị không tiếp. Không biết đặt tên thế nào, ai có lòng đọc góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn