Kaito cởi bỏ bộ đồ trắng, vất vào ghế sau xe. Ông Jii ngồi ở ghế lái chép miệng:
-Cậu chủ! Cậu thật liều lĩnh!
-Cảm ơn ông đã giúp cháu lần này.- Trước đó, lúc đến tòa nhà, anh đã gọi điện cho ông Jii, nhờ ông mang đến cho cậu bộ cánh trắng mà anh đã nguyện từ bỏ từ ngày anh lấy Shinichi. Vì cậu, anh đã cất kỹ nó, bây giờ cũng vì cậu, anh một lần nữa mặc lại nó.
-Là bổn phận của lão mà! Nhưng cậu chủ, có lẽ ngài cảnh sát kia đã biết thân phận của cậu rồi.
-Không sao! Ông ấy nhất định sẽ giữ kín! Bây giờ, cháu phải nhanh chóng đến bệnh viện.
-Vâng! Thưa cậu chủ.
"Shinichi! Shinichi!" Kaito chạy vô định trên hành lang bệnh viện, thất thần gọi tên cậu. Cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Cậu vào đó buổi sáng, bây giờ đã là chiều rồi. "Shinichi!" Anh gục đầu vào cánh cửa im lặng. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi " Shinichi! Em đã nói em nhất định sẽ không có chuyện gì! Nhất định ... nhất định.. " Kaito gào khóc trong lòng. Từng hình ảnh của cậu hiện về trong đầu anh. Ngày cậu mặc bộ vest trắng tiến đến bên anh, trao nhẫn cho anh, anh đã thề sẽ bảo vệ cậu cả đời. Vậy mà... Vậy mà bây giờ... Giá mà anh kiên quyết hơn. Giá mà anh đã không để cậu đi như vậy. Lẽ ra có phải cùm chân cậu lại anh cũng nhất định không cho cậu đi.
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang: " Ai là người nhà bệnh nhân?". Kaito chạy đến
-Anh là chồng bệnh nhân?
- Vâng! Kaito gật đầu.
-Thương tích không nhẹ, đầu bị va chạm mạnh, tràn khí màng phổi, chảy máu trong..
Mỗi câu của bác sĩ là một nhát dao đâm vào trái tim Kaito. Anh thậm chí không dám cất tiếng hỏi em ấy có sao không. Anh sợ, anh sợ lắm.
-Nhưng vợ anh quả thật là một người rất dũng cảm- Chuyện đó anh biết lâu rồi. - Anh có biết vợ mình đã mang thai gần 3 tháng rồi không?
-Gì ạ?- Kaito chết đứng.
-Xem ra cậu ấy giấu anh rồi, cậu ấy trong lúc nguy cấp đã cố hết sức ôm lấy bụng mình nên phổi mới bị tổn thương. Cậu ấy cố gắng bảo vệ đứa bé.
Kaito lặng người, không thể nói gì " Shinichi ngốc nghếch, sao lại giấu anh chứ, là vì vụ án sao, anh nhất định sẽ phạt cậu thật nặng". Giọng vị bác sĩ vẫn tiếp tục.
- May mắn là chúng tôi đã cứu được đứa trẻ, tuy nhiên không tránh khỏi tổn thương. Liệu nó có thể chào đời hay không phụ thuộc rất nhiều vào cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy bị thương không nhẹ, cần chăm sóc đặc biệt một thời gian. Tình hình hiện giờ chúng tôi cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra, mong gia đình chuẩn bị tinh thần. Tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ đã cố gắng hết sức. Giờ chỉ trông chờ vào ý chí của cậu ấy.
Cả bầu trời lẫn mặt đất đổ sụp trong mắt Kaito. Anh không đứng vững, thất thần quỳ xuống đất. Ánh mắt trống rỗng, đau đớn đến không thể khóc nổi " Shinichi"
Kaito đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, qua lớp cửa kính, âu yếm nhìn cậu. Anh vẫn chưa được phép vào trong thăm cậu. Cậu nằm đó, băng quấn kín hết cả thân lẫn đầu, trên mặt đeo ống thở, xung quanh là đủ loại máy móc, dây nhợ. Trên mặt cậu dường như cũng bị cắt một đường. Anh đưa tay chạm lên vết băng trên má và trán cậu qua cửa kính " Sẽ không để lại sẹo đâu nhỉ!"- Anh thầm nghĩ, nước mắt bất giác tuôn rơi như suối. Cậu nhất định sẽ không sao, cậu rất mạnh mẽ, cậu đã nói như vậy, nhất định sẽ không sao. Anh gục đầu vào cửa kính, khóc nấc lên thành tiếng. Anh phải làm gì bây giờ? Cậu đang đau đớn trong đó, đang dùng toàn bộ sức lực bảo vệ đứa con của họ. Phải! Đứa con của họ. Hai người nhất định phải không sao. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh, anh ngẩng đầu lên. Là Kudo Yusaku và Kudo Yukiko. Có lẽ sở cảnh sát đã báo tin cho họ, bộ dạng cũng như vừa xuống máy bay đã đến đây luôn.
-Bố! Mẹ!
Yusaku nhìn anh
-Đừng quá lo lắng! Ta đã nhờ một người bạn là bác sĩ khá nổi tiếng về khám cho Shinichi, nó sẽ sớm khỏe lại thôi.
Kaito quỳ rạp đầu dưới chân ông.
-Con...con xin lỗi bố mẹ! Con đã không bảo vệ được em ấy.
-Không phải lỗi của con!- Yusaku nắm chặt vai cậu.- Giờ con cũng phải mạnh mẽ lên mới thành chỗ dựa cho Shinichi được, chúng ta nhất định phải tin tưởng nó.
Kaito quệt nước mắt đứng lên
-Vâng!
Bên cạnh, bà Yukiko dường như cũng rất shock, nhìn chăm chăm vào cửa kính rồi ôm mặt òa khóc. Yusaku vội đến ôm chặt lấy vợ mình, cố gắng trấn an cô. Kaito nhìn cảnh ấy càng thêm đau lòng.
Bỗng từ trong phòng bệnh phát ra tiếng tút tút liên hồi, màn hình hiển thị giật giật rối loạn. Y tá, bác sĩ rầm rập chạy vào. Kaito và cả ông bà Kudo bất ngờ, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một y tá đến đẩy ba người ra ngoài.
-Người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài.
-Không! Tôi phải ở bên em ấy! KHÔNG- Kaito gào lên, thêm một y tá nam nữa đẩy họ ra. Trước khi cánh cửa khép lại, anh còn kịp nghe tiếng y tá phía trong
-Huyết áp giảm đột ngột, bệnh nhân đang nguy kịch...
Kaito choáng váng, chẳng làm được gì ngoài việc gào thét tên cậu trong lòng. Một vị bác sĩ tóc vàng chạy đến, căng thẳng nói với Yusaku
-Tôi sẽ lo cho cậu ấy.
-Vâng! Nhờ anh!
Vị bác sĩ kia nhanh chóng biến mất vào phòng bệnh. Ông bà Kudo cũng ngồi sụp xuống ghế cạnh đó.
Shinchi sẽ không sao cả. Cả ba người họ dường như đều đang cố gắng tự nhủ thầm trong lòng câu nói ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kaishin Fanfic
FanfictionYaoi. Ngược. Viết để thỏa mãn bản thân, ai kỳ thị không tiếp. Không biết đặt tên thế nào, ai có lòng đọc góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn