Phần 7

10K 425 41
                                    

Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt một lần nữa nặng nề mở. Hai vị bác sĩ cùng bước ra. Vị bác sĩ tóc vàng lên tiếng trước:

-Không sao rồi! Yusaku, cậu ấy đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Gia đình có thể yên tâm hơn rồi.

Vị bác sĩ người Nhật thì vỗ vai Kaito

-Vài hôm nữa, tình hình của cậu ấy khá hơn chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng bệnh bình thường. Thời gian hồi phục chắc sẽ rất lâu,  hãy chăm sóc cậu ấy và đứa bé nhé!

-Vâng!Cảm ơn bác sĩ.- Kaito mắt rưng rưng, nghẹn ngào, cảm thấy trái tim mình đã đập trở lại.

Rồi anh lao nhanh vào trong phòng bệnh. Anh vẫn phải nhìn cậu qua cửa kính. Cậu khó khăn thở từng hơi qua chiếc ống thở che gần kín khuôn mặt, vầng trán trắng xanh như cẩm thạch, lấm tấm mồ hôi. Kaito xót xa, hận không thể lao vào ôm cậu, chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn đó thay cậu."Shinchi"-Anh thầm gọi cậu, và trong một giây, anh dường như cũng nghe thấy tiếng cậu đáp lời anh -"Kaito". Anh lắc đầu, có lẽ chỉ là ảo giác.

Hai ngày sau, cậu cuối cùng cũng được chuyển tới phòng bệnh bình thường. Anh đã có thể chạm vào cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu. Cậu sẽ không còn xa vời đối với anh như lúc trong phòng đặc biệt, cứ mãi ở sau tấm kính, anh có cố thế nào cũng chỉ tới được vào hình bóng của cậu. Suốt thời gian sau đó, Kaito không rời khỏi bệnh viện một phút nào, ngày đêm túc trực bên cậu. Bà Yukiko mang quần áo cho anh thay, vô cùng lo lắng lo, thuyết phục mãi anh mới chịu đi ngủ một chút.

Hơn một tuần sau, sắc mặt cậu đã hồng hào hơn, vết thương có lẽ đã khá hơn. Anh mua một bó hồng, cắm trong phòng bệnh " Shinichi tỉnh lại sẽ không thích căn phòng u ám này đâu". Cắm hoa xong, anh đến bên cửa sổ mở rộng cánh cửa ra để gió khe khẽ thổi vào phòng. Anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cậu. " Sớm tỉnh lại em nhé, anh nhất định sẽ chờ em!'. Rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, Kaito thấy tay mình được ai đó siết lấy, lực siết không mạnh, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Anh mở choàng mắt, bên ngoài đã là chiều tối. Anh ngẩng đầu nhìn lên cậu, cậu đang đưa đôi mắt xanh trong veo nhìn lại anh.

-Shinichi!- Anh bật dậy- Shinichi!! Shinichi! Em tỉnh rồi!- Anh ngoài tới ôm lấy cậu.

-K..Kai..to.. Đau em.

-Anh xin lỗi!- Kaito nhẹ nhàng thả cậu , nhìn cậu chăm chú.

Cậu đưa cánh tay gầy nhẳng, cắm đầy ống truyền quẹt quẹt ngang mặt anh.

-Đừng khóc! Từ lúc nào mà ngay cả khi ngủ anh cũng khóc vậy Kaito?

-Hức!- Anh lại bật khóc to hơn. Cậu lại gắt gao lau nước mắt cho anh.

-Em không sao! Thật đấy! Đừng khóc nữa! Nhưng....- Cậu như bất chợt nhớ ra gì đó, đưa tay đặt lên bụng mình- Con chúng ta...?- Cậu lo lắng nhìn anh.

-Không sao! Không sao! Đứa bé vẫn ổn, em cứ yên tâm tĩnh dưỡng- Anh vội vàng trấn an cậu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa mái đầu quấn đầy băng của cậu

-Sao em lại giấu anh? Shinichi thật hư!

-Ừ! Em thật hư, lẽ ra em không nên đẩy con chúng ta vào nguy hiểm, nếu mất nó chắc em không sống nổi mất.

Kaishin FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ