Phần 2

8.4K 418 16
                                    

" Shinichi hôm qua lạ quá? Hay em ấy bị ốm mà không nói với mình?"- Kaito nhìn bữa sáng của mình đã được Shinichi chuẩn bị đặt trên bàn. Buổi sáng anh tỉnh dậy đã thấy bên cạnh không có hơi ấm. " Nay em ấy đi làm sớm vậy sao? Gừ! Mấy cái vụ án chết dẫm đó!"

Gặm miếng sandwich, Kaito không khỏi băn khoăn về thái độ của Shinichi hôm qua:" Chắc chắn em ấy đang giấu chuyện gì đó! Hừm! Chuyện gì mới được chứ! Vụ án gì mà về nhà rồi vẫn còn phải nghĩ ngợi?"

Kaito bây giờ đã là nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới. Sau khi kết hôn Shinichi, anh cũng từ bỏ thân phận Kid của mình. Sự tồn tại của siêu đạo chích Kid giờ chỉ còn là một huyền thoại trong quá khứ, mãi mãi là một bí ẩn không có lời giải. Người duy nhất có được lời giải đó chính là Shinichi, người anh yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Mấy hôm trước, anh vừa đi lưu diễn ảo thuật, mới về được hai ngày, vậy mà vợ lại có biểu hiện lạ, hôm qua còn từ chối anh khiến anh không khỏi lo lắng. Anh tin tưởng, Shinichi, chắc chắn cậu ấy không có chuyện chán cơm thèm phở, thế nhưng cậu ấy chắc chắn giấu anh gì đó. Hôm qua anh vất vả một hồi nấu toàn món cậu thích, vậy mà cậu không ăn được miếng nào đã lao và WC.

" Là công việc vất vả quá sao?" - Anh chống cằm thầm nghĩ. Đúng là công việc của Shinichi dạo này dường như rất bận rộn, hôm qua xin nghỉ được một ngày ở nhà với anh, vậy mà sáng nay đã vội đi sớm. " Gừ! Mình còn chưa được hôn em ấy hôm nay nữa!!!".

"Thôi vậy! Buổi tối em ấy đi làm về chắc chắn sẽ rất mệt, mình nên đi chợ bồi bổ cho em ấy!" Dù sao anh cũng đang trong thời gian ngơi, hiện chưa có hợp đồng show diễn nào. Nghĩ là làm, anh thay đồ rồi bước ra khỏi cửa.

                                                         *********************************

Trụ sở cảnh sát Tokyo

-Shinichi! Em xem thử tài liệu này đi!- Sato đưa cho Shinichi một sấp bản thảo. Cậu đang đứng trước một tấm bảng dày đặc chữ, dán chi chít hình ảnh của nghi phạm và nạn nhân.

- Đây là?? - Cậu hỏi, tay nhanh nhẹn lật mở tập tài liệu.

- Là thông tin về vụ cướp ngân hàng 14 năm trước em nhờ chị tra. Theo đó thì vụ cướp đó khá nghiêm trọng, đã xảy ra đấu súng giữa băng cướp và cảnh sát. Một tên cướp đã chết, ngoài ra còn có một nữ nhân viên ngân hàng cũng chết do đạn lạc. Bọn cướp đã đào tẩu sau khi bắt một nhân viên ngân hàng khác làm con tim. 2 ngày sau, xác của nhân viên ngân hàng đó cũng được tìm thấy ở một bờ sông nằm ngoài Tokyo. Thế nhưng, đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ.

-Đúng như em điều tra, tất cả nghi phạm dường như đều liên quan đến vụ cướp này.

- Đúng vậy! - Sato rút sổ tay- Nghi phạm là ba tài xế taxi. Người thứ nhất: Tsurumi Hajime, 22 tuổi, nam, là em họ của tên cướp đã chết. Tanzawa Michiki, 52 tuổi, nam, bố của cô nhân viên ngân hàng và Masuko Fumie, 29 tuổi, nghi phạm nữ duy nhất, là người đã đi cùng nạn nhân bị bắt làm con tim lần đó. Ba người này là ba người đã được khoanh vùng ngay khi vụ án thứ 4 vừa xảy ra tuần trước. Họ chính là những tài xế taxi gần hiện trường nhất, sau khi tính toán thời gian chiếc taxi cố tình gây tai nạn rồi tẩu thoát, em đã đưa ra được danh sách này, tuy nhiên chị thấy cũng chưa chắc họ là hung thủ. Nhân chứng nhìn thấy cho biết là xe taxi gây tai nạn nhưng biết đâu, taxi chỉ là ngụy trang thì sao, mà số xe ô tô gần hiện trường lúc đó lại rất nhiều. 

- Không đâu, lần đó may mắn chúng ta cũng ở đó ngay khi vụ việc xảy ra, đã lập tức phong tỏa các ngả đường, hung thủ có muốn ngụy trang cũng không được.

-Đúng vậy!- Sato gật đầu.

-Tuy nhiên manh mối vụ việc gần như chỉ thu được từ vụ gần đây nhất, ba vụ trước đó hoàn toàn không có dấu vết gì. Em có chút băn khoăn.

-Haizz- Sato thở dài. Shinichi thấy mình dường như tập trung vào vụ án quá mà quên mất việc quan trọng.

- Anh Takagi không sao chứ?

- Ừ! Anh ấy tốt hơn rồi. Đầu bị va đập,gãy một chân, nhưng may mắn vẫn còn sống và có lẽ sẽ không để lại di chứng gì.

- Em xin lỗi!!! Em mà tìm ra thủ phạm sớm hơn thì... - Cậu cúi đầu nhìn sàn nhà.

-Nào- Sato vỗ vai cậu- Đâu phải lỗi của em! Là cũng may lúc đó em ở đó, đã kịp thời sơ cứu, cứu anh ấy một mạng. Chị nên cảm ơn em mới đúng.

-Không đâu!- Cậu thâm trầm.

Vụ án lần này đang khiến Shinichi chịu nhiều áp lực. Các vụ taxi điên, xô người đi đường rồi bỏ chạy. Nghiêm trọng hơn, nạn nhân tất cả đều là cảnh sát. Vụ đầu tiên là một cảnh sát đang đi tuần, đã bị xô mạnh từ phía sau, nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện do mất máu quá nhiều. Tuy nhiên lúc đó chỉ nghĩ là tai nạn giao thông, hung thủ sợ hãi nên bỏ chạy nên không đưa ngay đến phòng điều tra tội phạm giết người của Shinichi. Sau đó hai vụ liên tiếp trong vòng hai tuần đã khiến cả sở loạn hết lên. Vụ án ngay lập tức đến tay Shinichi. Cậu cũng bỏ rất nhiều công sức nhưng chưa thu được gì thì vụ của anh Takagi đã xảy ra. May mà lúc đó cậu đi cùng nên cứu được chứ không, không biết chuyện gì đã xảy ra. " Tên điên này dường như thù hận rất sâu sắc với cảnh sát. Thế nhưng ba vụ trước đề là cảnh sát đang đi tuần không cũng là cảnh sát giao thông, đều đang mặc đồng phục nên mới bị hung thủ nhắm vào. Anh Takagi hôm đó đi điều tra cùng mình mặc thường phục, hơn nữa ba vụ trước xảy ra trong hẻm nhỏ nên mới không có nhân chứng. Sao vụ này, anh  Takagi vừa bước ra đường lộ đã bị, lại trước con mắt nhiều người. Hắn không sợ bị bắt sao? Hay đang thách thức cảnh sát??" Shinichi vò đầu.

- Chị về trước đây! Em có về luôn không?- Nghe tiếng Sato, Shinichi giật mình, ngửa mặt nhìn đồng hồ. Đã gần 9h tối.

- Ôi! Muộn thế rồi ạ? Chị về trước đi, chắc nay em sẽ ngủ ở sở, còn nhiều tài liệu em chưa xử lý. 

- Đừng làm việc quá sức nhé- Sato ái ngại- Không phải lỗi của em nên đừng tự trách mình.

-Vâng! Em hiểu mà.

Sato vừa bước ra, Shinichi rút điện thoại " Mình quên chưa nhắn Kaito là mình sẽ không về, phải gọi cho anh ấy mới được!'

- Alo! Shinichi à? Em sắp về chưa?

- Xin lỗi anh! Tối nay em bận quá không về được, anh ăn tối rồi ngủ sớm nhé!

-Em bận vậy sao?

-Vâng !Em xin lỗi!

- Em ăn gì chưa?

" Ừ nhỉ! Mình cũng chưa ăn tối!"- Shinichi chợt nhớ ra

-Em ăn rồi! Anh đừng lo.

-Vậy...đừng làm việc quá sức nhé.

-Vâng! Anh ngủ ngon.

-Ừ! Em cũng ngủ sớm đi.

Tút... Điện thoại đã tắt, Shinichi xắn tay tiếp tục công việc của mình " Mình nhất định phải làm nhanh vụ này để về với Kaito, phải làm nhanh để còn báo với anh ấy, rằng anh đã làm cha rồi, Kaito!"

                                              ***********************************************

Ở biệt thự Kudo
Kaito vùi đầu vào tay, ngồi trước một bàn cơm canh đã nguội. " Rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì, Shinichi?".

Kaishin FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ