Shinichi chạy như bay đến sở cảnh sát. Cậu không hề để ý có một chiếc taxi cũng đang chầm chậm đi theo mình. Cậu nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Sato. Giờ là sáng sớm, đường phố cũng thưa thớt. Điện thoại đổ chuông từng hồi. A! Đèn xanh rồi, Shinichi vừa gọi điện vừa bước sang đường.
Trước đó, Kaito ra khỏi nhà. Anh ngay lập tức để ý thấy sự lạ. Tối hôm qua tuyết rơi, ngay cạnh cổng nhà anh lại có vết xe in rất sâu trong tuyết. Chắc chắn có một chiếc xe đã ở đây suốt đêm qua. Sao lại thế? Lúc anh và cậu về có thấy chiếc ô tô nào đâu. Hơn nữa, dấu vết này cho thấy chiếc xe này cũng chỉ mới vừa dời đi, là theo dõi cậu sao, có lẽ cậu phấn khích quá nên không nhận ra điểm kỳ lạ. " Shinichi! Em đâu rồi?" Anh dáo dác tìm cậu. Kia rồi, xa xa một chiếc taxi vàng vàng đang chầm chậm tiến. " Shinichi"- Lòng anh dấy lên một nỗi bất an vô hình, thục mạng đuổi theo chiếc taxi kia.
-Alo! Chị Sato à?
- Ừ! Chị đây! Shinichi, em gọi sớm thế?
- Vâng! Chị ơi...- Những lời nói tiếp theo nghẹn ứ trong cổ cậu. Tiếng gầm rít của chiếc taxi phía xa len lỏi vào tai cậu. Cậu sững sờ, cậu đã quá chủ quan rồi.
- SHINICHI!- Tiếng Kaito gào lên phía sau. Chiếc taxi xé gió lao tới. Cậu phải chạy, chạy khỏi đây. Chân tay run rẩy, cậu quay lại nhìn Kaito, dợm bước chạy về phía anh. Cậu mới qua đường chưa quá phân nửa, chạy quay lại bên này sẽ nhanh hơn chạy tiếp sang bên kia đường. Nhưng, không kịp rồi, chiếc xe thấy cậu đổi hướng càng nhấn ga phóng nhanh hơn.
-Kaito!- Cậu hét gọi anh. Anh cũng đang lao về phía cậu, nhưng không kịp rồi.
-Rầm!- Chiếc xe lao đến , tung cậu lên cao. Dù đã hết sức chạy để tránh cú tông mạnh, chiếc xe vẫn quệt ngang người cậu, cậu bị hất mạnh về phía sau, cơn đau trào đến. Cậu đã dùng toàn bộ thân thể mỏng manh ôm lấy bụng mình. Mặt đường truyền đến cậu hơi lạnh của tuyết đang tan, một vòng máu đỏ loang ra ngày càng rộng. Kaito há hốc miệng, ánh mắt trống rỗng. Anh lao đến nơi thì chiếc xe đã dừng phía trước một đoạn.Bóng đen trong đó thò đầu ra, nhìn anh cười man rợ, rồi hắn phóng xe mất dạng. Để lại người con trai anh yêu nằm trên tuyết. Anh quỳ xuống, gào khóc tên cậu. Trước lúc mê man, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng còi cấp cứu và giọng anh khản đặc, miệng lẩm bẩm :" Hãy...cứu...con...chúng...ta" nhưng có lẽ, anh không nghe thấy.
*****************************************************
Sato chạy như điên đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, Kaito đang ngồi gục đầu vào gối, nét mặt thẫn thờ, trên người anh vẫn vương đầy máu của cậu.
-Shinichi sao rồi?- Sato thận trọng hỏi. Anh chỉ im lặng lắc đầu. Rồi anh bỗng như phát điên, đấm tay liên tục vào tường " Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi sẽ giết hắn!" -Anh gầm lên.
-Cậu biết hung thủ là ai sao? Trước đó Shinichi cũng đang gọi cho tôi. Có lẽ cậu ấy biết được gì đó rồi!
-Phải! Em ấy biết rồi, biết tên khốn ấy là ai rồi. Chệt tiệt- Anh lại đấm tay vào tường- Xin chị hãy ở đây lo cho em ấy!
-Cậu định đi đâu?
-Tôi phải đi bắt hắn, khiến hắn phải chịu tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho em ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Kaishin Fanfic
FanfictionYaoi. Ngược. Viết để thỏa mãn bản thân, ai kỳ thị không tiếp. Không biết đặt tên thế nào, ai có lòng đọc góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn