CHƯƠNG 1

421 28 0
                                    


Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của Khương Nghĩa Kiện và Phác Hữu Trấn.

Bọn họ hai người cũng đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, sau đó liền quyết định, giới thiệu nhau với bằng hữu mà mình tín nhiệm nhất.

Đối với hai người mà nói, đây thực sự cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lại Quán Lâm tới trước, cậu là bạn của Khương Nghĩa Kiện, thỉnh thoảng cậu qua nhà Khương Nghĩa Kiện cũng có gặp được Phác Hữu Trấn, chỉ là khi đó quan hệ giữa hai người ở cùng nhà kia vẫn chưa có gì rõ ràng, cậu cũng chưa thể chính thức chào một tiếng.

Vừa bước chân vào phòng đã liền ngửi được mùi thơm của canh rong biển, Khương Nghĩa Kiện đang tập trung mà xem mấy màn tiết mục trên TV, hắn ngồi ở trên ghế sofa hươu tay múa chân theo từng động tác của ca vũ đoàn, Phác Hữu Trấn thì đang mím mím môi ngồi dưới đất, đang bị Khương Nghĩa Kiện kẹp ngồi ở giữa hai chân hắn, biểu cảm trên mặt khiến hai má phúng phính của cậu xô lại, Khương Nghĩa Kiện vừa vui vẻ xem TV lại cũng vừa thuận tay mà nhéo nhéo hai bên má của Hữu Trấn.

Lại Quan Lâm nghĩ nghĩ, mặt của chị dâu xem ra nhéo rất vừa tay nha, a, đều không phải, là nghĩ hai người trước mặt là một đôi tình nhân thật xứng mới đúng.

Vì vậy rốt cục đành ho khan hai tiếng.

Phác Hữu Trấn giật mình một cái rồi từ dưới đất mà bò dậy, có chút thẩn trọng nhìn Lại Quán Lâm sau đó gật đầu với cậu.

"Bạn của ta đang bị tắc đường, đợi hắn tầm 10 phút nữa thôi nha."

Lại Quán Lâm không chút ngần ngợi nào mà nhe răng cười khúc khích.

"Haha, ca, em không ngại đợi chút mà."

Khương Nghĩa Kiện cuối cùng cũng bỏ sự chú ý của mình từ chương trình ca múa nhạc trên TV mà đi tới, tràn ngập tình thương như phụ thân mà sờ sờ đầu Lại Quán Lâm. Sau đó liền vây Phác Hữu Trấn lại trong hai cánh tay của mình, khoe khoe ra hai cái răng cửa của hắn, sau đó liền cười khúc khích mà nếm thử vị của canh rong biển, tay vẫn ôm lấy Hữu Trấn.

Bỗng nhiên chuông cửa vang lên một tiếng.

Không biết vì sao, nhìn Phác Hữu Trấn có chút khẩn trương, cậu từ vòng vây cánh tay của Khương Nghĩa Kiện chui ra, tay chỉnh chang lại cái áo có chút nhăn nhíu mà mình đang mặc, sau đó thẳng lưng mở cửa.

Phác Chí Huấn đang đứng ở ngoài cửa, tay đang vỗ vỗ những giọt nước mưa vương trên tóc mình, hướng Phác Hữu Trấn nháy mắt một cái.

"Ngại quá, ta đến trễ, mọi người..."

Nhìn vào trong phòng, Phác Chí Huấn đang nói liền ngưng lại.

"Hữu Trấn, không phải là nói mọi người đã đến hết rồi sao?"

Phác Hữu Trấn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chắc chắn gật đầu một cái.

"Thế nhưng trong phòng làm gì có ai đâu."

Phác Hữu Trấn đã sớm cầm lấy máy chụp Polaroid để ở ngay gần cửa ra vào, sau đó hướng máy ảnh về phía phòng khách trống rỗng chụp một tấm hình.

Ảnh chụp chậm rãi hiện ra, trong ảnh là một cậu con trai cao ráo, da rất trắng, mắt đang cười cong cong như trăng lưỡi liềm, để lộ hai cái răng thỏ, cậu đang vui vẻ giơ tay chữ V hướng về phía máy ảnh. Đằng sau là một cậu con trai khác với đôi mắt to, hai tay đang bám ở trên vai Khương Nghĩa Kiện, hướng phía ống kính bày chút trò nghịch ngợp nhưng vẫn không thể che lấp được sự đẹp trai của mình.

Phác Hữu Trấn tay cầm ảnh chụp, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Phác Chí Huấn.

"Chào hỏi đi chứ."

Phác Chí Huấn đứng chôn chân đứng yên một phút đồng hồ, một câu cũng không nói ra được.

Lại Quán Lâm từ sau lưng Khương Nghĩa Kiện thận trọng đi tới dò xét.

"Ca, hắn... hắn chỉ là đang choáng quá thôi phải không?"

Không sai, Khương Nghĩa Kiện là một hồn ma, Lại Quán Lâm kia cũng là một hồn ma khác. 

[EDIT - Đan Tước/NielCham] SOULMATEWhere stories live. Discover now