CHƯƠNG 2

270 26 2
                                    



Sự việc bắt đầu từ ba năm trước.

Khi đó Hữu Trấn như một con chó săn nhỏ vẫn còn rất sợ người lạ, còn Nghĩa Kiện lại như con chó săn lớn đang cô độc một mình.

Khương Nghĩa Kiện lúc đó đang chờ đợi nguyên khí của linh hồn mình tiêu tan, vậy nên hắn vẫn ở lại cái chỗ trọ mà hắn ở khi trước khi chết đi, quá rảnh rỗi mà hay dọa mèo, dọa chim, lại dọa luôn cả khách trọ mới đến.

Hắn ngủ rất không yên, chân lại dài, vì vậy nằm ở trên ghế sofa luôn không cẩn thận mà đạp đổ mấy thứ đồ trên bàn trà, khách trọ phát hiện cứ quá nửa đêm, phòng khách không một bóng người mà đồ đạc trên bàn rất hay rơi xuống, bị dọa sợ đến như sắp chết, người này người nọ đến ở được ba ngày đều la hét chạy biến. Nhưng thật ra chủ thuê nhà lại cực kì cao hứng, tiền vi phạm hợp đồng thu được một xấp dày, căn hộ ma ám này liền biến thành cây hái ra tiền, vậy nên vẫn kiên trì đăng tin cho thuê nhà ở gần các trường đại học.

Một cậu trai tuổi còn trẻ mở cửa gian phòng, lúc đó Khương Nghĩa Kiện đang xem phim trên TV, vừa nghe thấy có tiếng người liền nhanh chóng tìm điều khiển để tắt đi, nhưng do quá vội, điều khiển TV rơi cái cạch trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, người kia vẫn đang đứng yên ở cửa.

Khương Nghĩa Kiện nghĩ thầm, cái này nguy rồi.

Nhưng cậu bé cũng không bị dọa sợ, chỉ cảm thấy hơi kì quái mà nhíu mày một cái, đi vòng ra trước TV rồi nhặt điều khiển từ xa lên, lúc đang chuẩn bị nhấn nút tắt thì bỗng nhiên dừng lại một giây, trên mặt thoáng xuất hiện chút đỏ.

Đúng vậy, Khương Nghĩa Kiện là đang xem kênh 19+.

Cậu bé nhanh chóng nhấn nút tắt, sau đó giả vờ trấn định mà hắng giọng một cái, Khương Nghĩa Kiện cảm thấy như mình đang làm hư vị thành niên mà cảm thấy dằn vặt, ngượng ngùng núp ở ghế salon bên cạnh, cố gắng để cho chính mình không bày thêm chuyện.

Cậu bé kia nhìn quanh phòng khách trống rỗng một lượt, dưới tóc mái màu nâu nhạt là một đôi mắt thon dài hơi nhếch lên, tóc mai được cắt gọn gang, môi đang mím chặt, khuôn miệng vểnh lên một cách tự nhiên, có vẻ rất là vô tội. Khương Nghĩa Kiện nghe được cậu bé kia khe khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm dãi kéo hành lý đến chỗ sàn trống, xếp từng món đồ của mình.

Hành lý của cậu rất ít, lấy ra từng ít từng ít một, ánh mắt của Khương Nghĩa Kiện dõi theo từng cử động của cậu bé kia, tò mò nhìn chỗ này rồi lại ngó chỗ kia một chút, oa, thế nào mà tất cả đều là đồ đen vậy, a chờ một chút, cái bộ đồ ngủ màu hồng nhạt nhạt này là cái gì vậy? Nhưng đồ lót thật ra lại rất đáng yêu nha.

Khương Nghĩa Kiện bị cắt đứt với thế giới loài người cũng đã lâu, vậy nên trong lòng nghĩ cái gì cũng đều trực tiếp nói ra hết, vì dù như thế nào thì cũng đâu có ai nghe được.

Cậu bé vốn đang xếp quần áo, đột nhiên cái tai đỏ lên, vẻ mặt không vui mà kéo theo cái valy đi vào trong phòng, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại.

[EDIT - Đan Tước/NielCham] SOULMATEWhere stories live. Discover now