CHƯƠNG 3

183 21 0
                                    


Phác Hữu Trấn từ nhỏ đã hơi khác mọi người một chút.

Lúc cậu nhóc vui vẻ ôm chân bà ngoại, kể cho bà nghe cậu làm thế nào trở thành bạn với anh trai trong phòng ngủ, bà liền lập tức đóng chặt cửa phòng cậu, ép buộc cậu phải luôn ở bên cạnh bà.

Ban đầu cậu nhóc vừa khóc vừa nháo đòi treo cổ, nói rằng anh trai kia còn đang chờ cậu.

Bà ngoại đành nhẫn tâm, nhốt cậu một đêm dưới tầng hầm vừa tối vừa lạnh. Tầng hầm ấy quanh năm suốt tháng là nơi trú ngụ của cô hồn dã quỷ, bọn chúng lúc còn sống vì dâm dục, tham lam, hung bạo, lười biếng, ngạo mạn nên linh hồn nhìn xấu xí khủng khiếp. Bọn chúng thấy người liền giở trò, hung hăng dọa nạt sinh linh bé nhỏ non nớt ấy.

Từ đó về sau, cậu bắt đầu học được cách phân biệt con người và linh hồn.

Biện pháp tự vệ duy nhất cậu có thể làm, chính là vĩnh viễn không nói chuyện cùng hồn ma.

Gia đình biết được khả năng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cậu, vậy nên luôn theo dõi gần như cả thời thơ ấu để bảo vệ cậu. Phác Hữu Trấn cố gắng chừng 10 năm, may mắn vẫn chưa xảy ra họa lớn nào, nhiều lắm là lén làm quen với vài ông ma bà quỷ cậu gặp trên đường đến trường. Mãi đến gần đây cậu mới lấy lại tự do, tự mình dọn ra ngoài ở.

Ai lại ngờ, ngày đêm phòng chống, nuôi ong tay áo.

Sao lại nói chuyện với tiểu quỷ bám người này chứ?

Phác Hữu Trấn giả vờ lạnh lùng nói tên mình, cửa vừa đóng một cái liền ngồi xổm phía sau cửa vừa lảm nhảm vừa gặm ngón tay.

Phải dọn đi sao, tiền thuê chỗ này chỉ bằng một nửa các nhà xung quanh, lại có cửa sổ sát đất hướng về phía Nam. Tiếc lắm tiếc lắm.

Hay là đến chỗ thầy Hoàng xin ít bùa chú nhỉ, nhưng mà nghe nói làm vậy sẽ khiến hồn phách tiêu tan, người ta cũng đâu phải là quỷ ác, không được không được.

Phác Hữu Trấn vỗ vỗ cái ót, coi như có thêm một bạn cùng phòng vậy, không sao không sao đâu.

Cậu hắng giọng một cái, đứng thẳng người nghiêm túc, phải tỏ ra có cốt khí, làm một người đàn ông đẹp trai đầy lòng dũng cảm.

"Bạn học Khang, chúng ta giao ước ba...Anh đang làm gì thế?"

Vừa đẩy cửa ra, tiểu quỷ vừa nãy còn điềm đạm đáng yêu nay đang cầm chổi lông gà phẩy bụi xung quanh, còn giả vờ chuyên nghiệp đeo chiếc tạp dề chủ nhà cho thuê để lại.

"Vì cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp giữa người và ma của chúng ta, trước tiên phải bắt đầu dọn sạch sẽ chỗ ở."

"Ai muốn ở chung với anh?!"

"Hả? Cậu ở đây, tôi ở đây, không ở chung thì là gì?"

"Từ, từ này dùng không đúng lắm, chúng ta đây gọi là bạn cùng phòng, là bạn cùng phòng hiểu chứ?"

Khang Nghĩa Kiện nghiêm túc chớp chớp mắt, chứng kiến làn da màu lúa mì sắp biến sang sắc đỏ.

"Không hiểu."

"Được rồi, Tiểu Phác cậu thích ăn cái gì, ma quỷ chúng tôi không ăn cơm được, nhưng tôi biết làm."

"Lần sau ra ngoài mua chút tinh dầu về nhé, tôi ở trong phòng này đã lâu nên hơi âm u ảm đạm, sau này tối tối có thể đốt tinh dầu cùng nhau xem phim nữa!"

Phác Hữu Trấn thầm nghĩ, thảm rồi, đây không phải chỗ của ma gay chứ!

"Bạn học Khang, tôi hy vọng anh có thể cho tôi ít không gian cá nhân."

"Ô? Nghĩa là sao."

"Chẳng hạn như, không được nằm trên giường của tôi khi tôi đang ngủ, lúc tôi tắm cũng không được chạy vào nhà vệ sinh, tốt nhất chúng ta phải luôn duy trì chút khoảng cách, ví dụ anh ở phòng khách, tôi sẽ ở trong phòng ngủ, tôi ở phòng khách, anh có thể đi..."

Khang Nghĩa Kiện tháo bỏ tạp dề, ném lên ghế sofa.

Lúc này đây chẳng còn giả vờ đáng thương nữa, hắn nhìn về hướng chiều tà còn sót lại vài tia nắng yếu ớt, chẳng biết đang trông về nơi nao.

"Tôi đã rất nhiều năm không nói chuyện với con người, từ khi tôi bắt đầu hoài nghi cậu có mắt âm dương, trong lòng liền cảm thấy vui vô cùng. Cậu có biết cái cảm giác dù cậu làm gì, nói cái gì, cũng chẳng có bất kỳ ai đáp lại hay không? Tôi hận không thể hồn tiêu phách tán ngay lập tức, bằng không đi đầu thai chuyển kiếp sớm một chút."

Hắn tựa người bên cửa sổ cúi đầu nhìn cậu nhóc loài người, rèm cửa bị ngọn gió lướt qua thổi bay, ngọn đèn từ bóng đêm ngoài cửa sổ xuyên qua hắn trong trẻo hơn một chút so với cơ thể con người.

"Nhưng nếu cậu đã vô phương làm bạn với ma, không sao cả, tôi tôn trọng cậu."

Phác Hữu Trấn trẻ người non dạ đương nhiên bị tên già đời dọa sợ.

Hắn cứ như trẻ con làm sai chuyện, hai tay cứ mãi xoắn xít ở trước người, bộ dạng cúi đầu không dám nhìn người trước mặt có chút ưu thương, lại có chút đẹp trai đến bất lực.

"Chuyện đó, tôi cũng không phải chưa từng làm bạn với ma, cho nên..."

Khang Nghĩa Kiện xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Tôi hiểu."

"Cho nên chúng ta có thể từ từ xây dựng."

Về sau, rốt cuộc Phác Hữu Trấn không còn sợ người lạ nữa, nhớ lại lời thề son sắt lúc ấy của Khang Nghĩa Kiện, hận không thể cắn vài lỗ trên hồn của hắn.

"Cái tên lừa đảo nhà anh chỉ biết nấu mì ăn liền, xem phim được năm phút đã lăn ra ngủ, việc nhà chỉ biết phẩy phẩy cái chổi lông gà! Tôi phải đuổi anh đi cho rồi! Còn không bằng tiểu quỷ nhỏ nhà người ta biết chăm sóc người khác nữa!"

Khang Nghĩa Kiện thuần thục ngăn miệng cậu lại.

Các người đoán xem dùng gì ngăn lại?

[EDIT - Đan Tước/NielCham] SOULMATEWhere stories live. Discover now