CHƯƠNG 6

227 18 2
                                    


Sau khi vừa xuống xe lửa, Phác Hữu Trấn ôm lồng đựng bánh gạo rán nóng hổi trong lòng rồi liền hướng về đường nhà mình mà đi. Được nửa đường thì cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi. Tạm dừng bước chân ở cửa nhà, cậu ngửa đầu nhìn lên song cửa sổ nhà mình, nơi đó đang hắt ra những tia sáng màu vàng ấm áp. Cậu đi qua một cái cửa sổ, không tự chủ được mà liền ngắm mình không đó một chút, đưa tay chỉnh lại tóc mái đang loạn xạ vì chạy bộ, choàng lại chiếc khăn màu cà phê trên cổ một cách cẩn thận.

Được rồi, đẹp trai rồi.

Cậu nhanh chân bước lên bậc cầu thang.

"Em về rồi này."

Khương Nghĩa Kiện bay vọt tới cửa nhà, trực tiếp bỏ quên đống giá đỗ vốn còn đang nằm trên tay hắn.

"Em đã trở về."

Giống như bị phanh gấp lại, cả hai liền dừng lại, cách nhau một khoảng.

"Anh muốn nấu ăn sao?"

"Mới bỏ chút giá đỗ ra để em nấu canh."

Có thể là do vài ngày liền không gặp mặt nhau, bởi vì Phác Hữu Trấn thấy hình như Khương Nghĩa Kiện đẹp trai lên thì phải. Anh mặc một bộ quần áo mới, một chiếc áo bomber dựng cổ màu trắng đen, vừa may để lộ ra đường xương hàm sắc nhọn, ánh mắt khi cười rộ lên như có sức hút khiến người khác say mê. Cả hai đều ngại ngùng mà hơi cúi đầu xuống.

Haha, nguy rồi.

Phác Hữu Trấn thầm than một tiếng may mắn, vừa hay cậu không phải là một em gái nữ sinh nào đó, chứ không liền đắm chìm trong mối tình giữa người và quỷ với Khương Nghĩa Kiện mất.

Hai người cũng chỉ là mới bảy ngày không gặp nhau thôi mà.

Phác Hữu Trấn mấy ngày trước mới quay về Busan, lễ mừng năm mới mà còn không quay về để hiếu thuận với cha mẹ thì đúng là đáng đánh, hơn nữa cậu cũng mới chứng kiến cảnh mẹ con ly biệt nhau. Lần này quay về nhà là ngoan ngoãn quá độ, khiến cho Phác ba bà liên tiếp ba ngày liền hỏi có phải hay không cậu phạm phải lỗi lầm gì lớn.

Khi đó trong đầu Phác Hữu Trấn liền nghĩ ngợi,

Ừm, có bạn thân tốt, tuy rằng không phải là người, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu cả, nhỉ?

Lễ mừng năm mới hôm đó, cậu còn cố ý gọi điện cho Khương Nghĩa Kiện.

"Anh, có thấy em chứ?"

Khương Nghĩa Kiện mở video call lên, sau đó liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn màu bánh mật dí sát lấy màn hình điện thoại. Tiểu Phác bé nhỏ không hiểu lắm về mấy cái này vậy nên cứ dí sát ở ngay trước mặt mình. Nhìn cái má núng nính của người kia dí sát vào màn hình, Khương Nghĩa Kiện bỗng thấy ngón tay mình ngưa ngứa.

"Anh, chờ em một chút."

Mặt Phác Hữu Trấn hiện rõ nét nghiêm túc, lại loáng thoáng chút lúng túng khi xoay màn hình lại, cậu giơ cây pháo bông trong tay lên.

"Bởi vì em gái không được đốt pháo nên mới có thể cho anh xem đó!"

Thời điểm cây pháo bông châm lửa, tiếng lách tách của cây pháo bông đang liều mạng cháy hòa cùng với tiếng cười khúc khích của Phác Hữu Trấn, những tia lửa vụn chói mắt tõe ra cùng với làn khói đang tỏa ra không theo bất cứ một quy luật nào cả, tất cả phản chiếu lại trong đôi mắt của Phác Hữu Trấn, quả nhiên là rất đẹp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 10, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT - Đan Tước/NielCham] SOULMATEWhere stories live. Discover now