Khương Nghĩa Kiện tiếp cận Phác Hữu Trấn là có mục đích.
Giống với lý do mà mỗi linh hồn ma quỷ mà thân với người có mắt âm dương vậy, hắn cũng còn có một chút tâm nguyện mà lúc còn sống chưa hoàn thành được.
Linh hồn không thể tiếp xúc lâu dưới ánh mặt trời, thậm chí không thể rời khỏi nơi mà mình chết đi quá 12 giờ đồng hồ, không thì chưa kịp đợi đến lúc đến kỳ đầu thai thì đã hồn bay phách lạc.
Hắn trước đây cũng đã nghe nói rằng số người có năng lực kết nối âm dương cực ít, linh hồn có vận khí tốt may ra mới gặp được mấy người như vậy, khi đó thì ngay cả thời gian được tiếp xúc ánh mặt trời cũng sẽ được kéo dài ra.
Khương Nghĩa Kiện cũng cảm thấy kỳ lạ, Phác Hữu Trấn tuy rằng nhìn qua thì có vẻ khá là ít nói, nhưng thật ra lại rất đơn thuần, có khả năng sống đến tận bây giờ mà không bị cô hồn dã quỷ hao hút hết năng lượng của bản thân, nói vậy cũng chứng tỏ là phía sau nhất định có người đang từng li từng tí một bảo vệ hắn.
Trước khi bị người kia phát hiện, hắn phải mua chuộc đứa nhỏ này mới được.
Khương Nghĩa Kiện vừa tự hỏi vừa đưa tay xoa xoa tóc Phác Hữu Trấn, lẩm bẩm nói.
"Phải bảo vệ ngươi thật tốt mới được."
Phác Hữu Trấn đang nấu canh liền run rẩy lắc lắc cái đầu, lông mày hai bên nhíu lại.
Xong, cái này không phải là mua canxi đó chứ...
Lúc ăn cơm, một người một quỷ bình tĩnh hòa nhã cùng nhau hàn huyên vài câu, phát hiện ra cả hai đều là từ Busan lên Seoul, tuy rằng tuổi tác kém nhau cũng không gọi là nhỏ, nhưng khi bàn về quê hương luôn luôn hoài niệm rất nhiều khung cảnh ở đó cho nên vẫn dễ dàng chia sẻ cùng nhau.
Phác Hữu Trấn nói tới cuối cùng vẫn là một chút oán trách, a, cậu thật vất vả để nói giọng Seoul thật tốt, cơ mà người anh cùng trò chuyện này lại nói giọng Busan.
Khương Nghĩa Kiện nghiêng đầu gãi gãi hai cái.
"Em có lúc nào nói giọng Seoul sao?"
Tiểu chó săn tức giận hất đầu một cái.
"Này, đừng ăn nữa, tôi muốn đến câu lạc bộ nhảy."
"Hửm? Ngươi cũng nhảy sao? Ta trước đây cũng xuất thân là một bboy đó nha."
"Thật sao? Đợt đó anh dùng tên nghệ danh gì vậy?"
"Flac."
Phác Hữu Trấn vừa uống một ngụm nước canh, sau đó liền trợn to hai mắt rồi nắm lấy tay của Khương Nghĩa Kiện.
"Tiền bối!"
Tay của Khương Nghĩa Kiện đặc biệt lạnh, đã lâu lắm rồi hắn không chạm vào con người, cảm giác trên cánh tay hiện tại giống như đang có một quả cầu lửa vậy.
"Tiền bối, khi đó em có từng xem qua anh biểu diễn, lúc đó, em chỉ cao tầm này thôi nè..."
Phác Hữu Trấn khua tay múa chân chỉ chỉ đến một khoảng cao tầm tầm như lúc cậu đang ngồi.