Không biết cả hai đã phải trầm mặc trong bao lâu, Mộ Dung Lê mới có chút động tỉnh.
- Vương thượng, a Ly phải đi rồi! - Mộ Dung Lê mỉm cười, nụ cười kiêu sa khuynh thành khiến cho hắn có chút ngẩn ngơ. Nhưng khi mắt hắn chạm đến ánh mắt lặng lẽ đầy đau thương của y, trong lòng hắn trào lên một cỗ đau thương cùng phẫn hận.
Ánh sáng hồng dịu dàng cùng ấm áp ban nãy lại xuất hiện, y lại trở thành một tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhanh chóng chạy theo đường mòn rời khỏi rừng. Hắc y nhân cũng đi theo y.
Y rời khỏi rừng, lại đi vào nội thành, chủ ý tìm chú ngựa. Bây giờ y tuy đã thanh tỉnh, nhưng nội thương trong người y không nhỏ, ngoại thương tuy không còn nghiêm trọng nhưng nếu như hoá thành tiểu hồ ly mà bỏ chạy, chỉ sợ là sẽ sớm bị bắt lại.
Nhưng y vạn tính cũng không ngờ bản thân vừa chạy vào thành liền có người muốn đem y bắt lại. Cái này cũng có thể nói là trong rủi thấy may, bởi những người muốn bắt y chỉ là những kẻ không có võ công, không có tu vi, hẳn là được thuê để bắt y. Y chỉ cần dụ bọn họ đến chỗ vắng người, tuỳ ý tung vài chiêu liền có thể thoát.
Nhưng một lần nữa y lại thất bại. Đột nhiên có một gã đứng trước mặt y, vốn ban đầu chính là cứ né mà chạy, nhưng y đột ngột nhận ra có một thứ nguy hiểm đang đến.
Đó là một cây roi dây, khắc tinh của hỏa yêu hồ, y vừa nhìn thấy, thì roi cũng đã vung đến trước mắt, cơ bản là không tránh được.
Một tiếng roi đánh vào đã thịt vang lên, y nhắm tịt mắt lại, còn đang cảm thấy ông trời rõ ràng là trêu ghẹo mình, lúc mình muốn chết thì lại chẳng chết được, lúc không muốn thì cư nhiên có một cái khắc tinh!
Nhưng ngay sau đó, tiểu hồ ly mới nhận ra căn bản là bản thân không hề bị thương. Mở to đôi mắt ra để quan sát, lại thu trọn hình bóng của người ấy.
Một tiếng nổ lớn trong đầu, cũng may là y hiện tại chỉ là một tiểu yêu hồ, tiếng phát ra trong miệng chỉ còn là tiếng chít chít, chứ không sau này chỉ có nước bị hắn cười chết.
Nguyên văn chính là: " Chấp Minh! Chấp Minh! Ngươi về rồi! Ngươi về rồi!"
Thiếu niên mặc hắc y, tuy chất liệu vải cũng không quá thương hạng, nhưng từng cử chỉ, đường nét của hắn lại thể hiện rõ nét vương giả. Thiếu niên trước mắt từ tướng mạo đến thần thái đều giống người năm ấy.
Đây là luân hồi chuyển kiếp sao?
Tiểu hồ ly cảm thấy cả tâm can chấn động, mơ hồ cảm thấy bản thân đang run lên bần bật. Nhưng cũng ngay trong thoáng chốc ấy, y đột nhiên lo lắng cho hắn tột cùng. Nhìn bàn tay hắn chắn trước tầm mắt y, vết thương mới đang chảy máu, khiến y nước mắt trào ra.
Thiếu niên trước mắt, sao mà lại giống y như người, luôn ngốc nghếch như vậy... Chuyện của y...tiếc là lần này hắn hẳn là không cách nào xen vào...
Nhưng chưa để cho y nghĩ gì thêm, hắn khiến y trố đôi mắt tròn xoe ra nhìn. Hắc y nhân cứ thế đem y ôm vào lòng, từng chút ôn nhu cùng dịu dàng đem y xem xét xem có vết thương nào không. Thấy y vẫn lành lặn, hắn thở phào rồi mới quan tâm đến những người đằng kia.
- Các vị, vì cái gì lại đi vây bắt một tiểu hồ ly?
Những người đó đối với thiếu niên trước mắt đột nhiên cảm thấy có một luồng sát khí phóng tới, cái cảm giác này, chính là khiến bọn họ gai lạnh đến tận tâm can, hàm răng va lại phát ra mấy tiếng lạch cạch, lời nói vì vậy mà run rẩy theo.
- Bọn tiểu nhân...chỉ thấy...tiểu hồ này vô cùng xinh đẹp...không ngờ lại là của công tử... Bọn tiểu nhân xin phép rời đi...
Nói rồi, bọn người đó nhanh chóng bỏ chạy, chỉ để lại hắn cùng y ở lại.
Thiếu niên nhìn tiểu hồ trong tay, một bộ lông hung đỏ tuyệt đẹp, mềm mịn như nhung khiến hắn cảm thấy vô cùng yêu thích. Đặc biệt là đôi mắt to tròn kia, một chút thanh lãnh, một chút ngạo kiều, một chút u buồn khiến hắn không thể dứt ra được.
Tiểu hồ ly đối với người trước mặt cũng chính là vô cùng tập trung, từng nét trên khuôn mặt ấy, y cứ tưởng rằng bản thân vốn đã ghi nhớ bằng hết, hoá ra khi gặp lại vẫn không thể nào dứt ra. Chính là...vô cùng nhung nhớ.
Thiếu niên nhìn tiểu hồ ly trước mặt cứ ngây ngây ngẩn ngẩn, có chút không kiềm được, hôn lên cái mũi đen nhỏ đang ẩm ướt kia một cái.
Tiểu hồ với loại sự tình này hoàn toàn không hề lường trước, cũng may bản thân lông mao rất dày, mặt y dù đã sớm đỏ gay lên, nhưng hắn chung quy không nhìn thấy.
- Sau này, gọi ngươi là a Ly nha!
Tiếng thiếu niên trong trẻo trong hồi ức vọng lại trong đầu tiểu hồ ly, khiến tiểu hồ hai mắt trở nên ươn ướt, lại nhanh chóng gật đầu.
Kiếp trước là ta phụ ngươi, trời cho ta cùng ngươi kiếp này gặp lại, ta hiển nhiên phải nắm giữ đoạn duyên phận này thật chặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chấp Ly) Yêu một tiểu hồ ly
ФанфикTiểu hồ ly đang bị thương gặp được một ngôi nhà nhỏ giữa rừng vũ quỳnh, tiểu hồ ly bèn nép vào đó nghỉ ngơi. Chủ nhân của ngôi nhà là một thiếu niên anh tuấn cùng tiêu sái, trong mắt của thiếu niên mặc hắc y này chính là sự trưởng thành và ưu thương...