Chương 14

338 17 10
                                    

Căn nhà nhỏ dần dần xuất hiện giữa rừng vũ quỳnh trắng muốt, bạt ngàn. Chấp Minh nhẹ nhàng đáp xuống, Mộ Dung Lê ngay cả một chút hẫng người cũng không có, tu vi cao thâm đến thế này khiến người ta rợn người. Chấp Minh...thật sự đúng là cao nhân bất lộ. Hắn cùng y sống chung cũng đã hơn một tuần trăng, y cư nhiên cũng không đoán ra được thân phận của hắn.

Chấp Minh chính là Huyền Vũ Vương. Thanh kiếm ban nãy nhìn giống Tinh Minh Kiếm nhưng thân lại khắc rùa vàng. Chỉ cho thấy một điều, chủ nhân của nó chính là đế vương của tất cả các loài thuộc mạng thuỷ - Huyền Vũ Vương. Mộ Dung Lê có chút cảm khái, ông trời rõ ràng là muốn y qua nhiều khó khăn mới tìm thấy bình yên đúng không? Chỉ là cảm thấy rất đáng! Cuối cùng...cũng có thể trở về bên nhau như thế này...thật tốt!

Mộ Dung Lê tựa cả người vào người hắn, cả người bất động mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chấp Minh đặt Mộ Dung Lê lên giường, lại kê gối cho y đàng hoàng. Lúc này Chấp Minh mới nắm lấy tay của Mộ Dung Lê. Tay y vì ban nãy bị người ta đả thương mà vẫn còn rất lạnh. Chấp Minh đưa tay xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn truyền hơi ấm, lại tiếp tục đưa một cỗ linh lực giúp y nhanh chóng tốt lại. Mộ Dung Lê cứ vậy đưa mắt nhìn người kia, từng nét từng nét như muốn khắc sâu vào tâm khảm.

- Chấp Minh!

Chấp Minh ngẩng lên nhìn Mộ Dung Lê. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng, ấm áp khiến y cảm thấy dễ chịu vô cùng. Mộ Dung Lê đột ngột cười đến tươi tắn. Nụ cười của ái nhân như cảnh xuân trước mắt, Chấp Minh bất giác chỉ muốn đem người kia giữ chặt trong lòng. Nghĩ liền làm, đem người kia ôm thật là chặt.

Mộ Dung Lê phối hợp đưa tay gắt gao ôm chặt lấy người kia. Hai má y đỏ ửng lên vì chút gần gũi này, nhưng vẫn là rất nhu thuận đem đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn hắn. Chấp Minh có chút không kiềm chế hôn lên mái tóc mềm mại như nhung của y.

- Chấp Minh! - Giọng y ngọt ngào.

- Ân! A Ly nói đi! - Hắn đáp lại.

- Chấp Minh! Xin lỗi! - Chấp Minh muốn mở miệng ngăn y, lại bị bàn tay nhỏ nhắn kia che lại. - Ngươi đừng cản ta. Ta biết, ta biết là ngươi xót ta. Nhưng ta phải nói một lần mới được. Chấp Minh! Ta thật sự xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa, ngươi đừng bỏ rơi ta, đừng giận ta, cũng đừng quên ta có được không?

Chấp Minh ôm Mộ Dung Lê thật chặt, vỗ nhẹ lưng y.

- A Ly! Đừng kích động! Sẽ không! Sẽ không bỏ rơi ngươi, không uống canh vong tình để quên ngươi nữa!

Mộ Dung Lê giọng có chút nghẹn:

- Chấp Minh! Ta yêu ngươi thật nhiều, người đừng bỏ ta!

Chấp Minh hôn nhẹ lên trán ái nhân. Một giọng chắc nịch:

- A Ly! Tuyệt đối không bỏ rơi ngươi! Chấp Minh ta, cả đời cũng chỉ yêu mình ngươi mà thôi!

Mộ Dung Lê môi anh đào in lên trên môi hắn. Cả hai giao triền quấn quýt môi lưỡi, phát ra mấy tiếng động nhỏ thanh thuý khiến Mộ Dung Lê đỏ mặt. Tay y đặt lên áo của Chấp Minh, nhẹ nhàng kéo nó rơi xuống.

- A Ly? - Chấp Minh có chút giật mình. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt tin tưởng kia của y dành cho mình, hắn khẽ hôn lên trán y.

- Cảm ơn! A Ly!

Cảnh xuân diễn ra nồng nhiệt trong căn nhà gỗ ấy. Ngoài thềm có những cánh vũ quỳnh rơi xuống, nắng chiều dần tắt, chỉ để lại một khung cảnh xinh đẹp, ấm áp.

Một tuần trăng sau đó, Huyền Vũ Vương Cung gửi thiệp hồng đến khắp tứ hải bát hoang. Ai, nghe nói vương hậu là một thiếu niên rất xinh đẹp nga~ Lại còn nghe nói y mang trong mình sức mạnh hồng hoang? Ai, nhưng mà đụng đến y thì sức mạnh hồng hoang đâu chưa thấy, ngươi nhất định là sẽ bị tên la sát kia ngũ mã phanh thây đấy...

Chúng tứ hải bát hoang bình loạn, lại nghe nói, vì vương hậu nương nương kia có mang hài tử rồi a~

Chính văn hoàn





Được rồi! Chắc là ta nên từ biệt cái việc viết điền văn này lại đi! 😭😭😭

Ta viết quá tệ a~

Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian quá nha~

💕💕💕 Yêu lắm!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Chấp Ly) Yêu một tiểu hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ