Chương 13

187 14 0
                                    

Một cỗ linh lực nhẹ nhàng truyền vào chân nguyên của y. Một cảm giác dịu dàng ấm áp nhẹ đem y thoát khỏi hoảng sợ ban nãy, tâm đã thanh tỉnh hơn một chút. Mà cũng từ đó nhận ra người trước mặt này là ai.

Chấp Minh, nhất định là hắn. Hắn về rồi, thật sự về rồi.

Tay nhẹ siết chặt, chỉ sợ hắn rời khỏi đây. Cảm nhận được cái ôm của người kia rất chặt, hắn mỉm cười, lại có thêm chút nhu tình mà nói:

- Được rồi. A Ly, ta ở đây! Xin lỗi A Ly! Sau này sẽ không vậy nữa.

Mộ Dung Lê gật gật đầu, đem mặt vùi vào lòng hắn. Trong lòng có thật nhiều điều muốn hỏi, đến cuối cùng vẫn là im lặng. Người quan trọng nhất cũng đã ở bên cạnh, có cái gì quan trọng nữa chứ.

Chấp Minh vùi mặt vào tóc của Mộ Dung Lê. Dù đã là hơn một tuần trăng ở bên cạnh nhau, nhưng không hiểu vì sao cái ôm này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mùi huân hương nhẹ bẫng trên người ái nhân khiến Chấp Minh như say như mộng, quyến luyến, quấn quýt chẳng muốn rời xa.

Giọng nhỏ khẽ cất lên:

- Xin lỗi...

Vòng tay của Chấp Minh khẽ siết lại một chút, hắn hôn nhẹ lên trán của Mộ Dung Lê.

- Không phải lỗi của ngươi... Là ta sai!

Mộ Dung Lê gục đầu trên vai hắn, khe khẽ lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Tay cũng siết chặt lấy người kia, như thế muốn đem cả người kia khảm vào lòng mình.

Kiếm linh đột nhiên kêu lớn một tiếng, như là báo một điều gì đó. Chấp Minh liền tạm thời rời mắt khỏi Mộ Dung Lê ngước nhìn lên. Mộ Dung Lê cũng ngẩng đầu nhìn.

Trước mặt, thiếu nữ ban nãy khuôn mặt trở nên xanh xao, tức giận thét lên:

- Chấp Minh! Ngươi điên rồi! Ngươi vì một tiểu yêu tinh này mà muốn giết ta thật sao?

Chấp Minh ôm lấy Mộ Dung Lê đứng lên. Ngay cả khi y đã đứng vững vàng, hắn vẫn chưa buông ra. Thật sự là đã chọc giận ả ta mà.

Vị công chúa kia cuồng nộ hét lớn.

- Khốn khiếp! Ngươi không nhớ ngươi đã vì ai mà đau khổ sao? Quằn quại, đau đớn, không ngày nào là không say, mà say cũng không quên được? Y phản bội ngươi, chà đạp chân tâm ngươi. Giẫm lên ngươi mà thống nhất thiên hạ, ngươi bây giờ còn bảo vệ y? Ngươi vứt bỏ ta? Khốn khiếp!

Mộ Dung Lê nghe những lời buộc tội mình như này, vẫn là rất khó chịu, hai bàn tay vô thức nắm chắt lấy nhau, động tác này thường xảy ra vào những lúc nội tâm của y đang vô cùng khó chịu. Chấp Minh như thấu nỗi đau lòng của y, tay hắn ấm áp nhẹ nắm chặt tay Mộ Dung Lê để trấn an. Quả thật là lòng nhanh chóng cảm thấy khá hơn. Thế nhưng xót xa trong lòng không thể thoát. Là y sai, là y có lỗi. Y làm sao có thể dửng dưng không có gì được?

Mộ Dung Lê nhìn tình cảnh trước mắt, lại cảm thấy sự giận dữ ẩn ẩn trong lòng hắn, muốn đem thiếu nữ kia xé xác ra. Nhưng mà y càng đau lòng hơn, không tự chủ được mà xoay người lại vùi mặt vào lòng hắn, giọng nghèn nghẹn muốn khóc nói:

- Ta muốn về! Chấp Minh, cho ta về!

Chấp Minh nghe những lời này thì đau lòng vô cùng, hiển Nhiên cũng muốn thuận theo ý A Ly của hắn mà trở về. Nhưng để hắn nuốt trôi cục tức này mà trở về, hắn thật sự làm không được! Sát ý của hắn ảnh hưởng mạnh đến thanh kiếm này giờ vẫn đang chờ đợi lệnh chủ, xung quanh kiếm một trận cuồng phong quấn quít, khí tức trở nên điên cuồng, phát ra ánh sáng đen và đỏ vô cùng chói mắt.

Chấp Minh ôn nhu hôn lên cái trán trắng trẻo của y, nói:

- A Ly đừng khóc! Nào, chúng ta về!

Hắn ôm chặt Mộ Dung Lê, nhún chân rời khỏi bức tường nước mà bản thân tạo ra, bên trong, tiếng la hét khóc thân khiến người ta không khỏi ghê sợ.

Đụng vào người của hắn, còn muốn sống, thật quá là ước vọng xa xỉ rồi.

(Chấp Ly) Yêu một tiểu hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ