Chương 8

227 14 3
                                    

Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, nhảy nhót lên trên khuôn mặt người đang ngủ say. Chấp Minh nhìn người kia ngủ say, trong lòng chợt trở nên bình yên đến lạ, cứ nghịch nghịch những sợi tóc mềm như tơ của y.

Rèm mi xinh đẹp khẽ động, Mộ Dung Lê khẽ tỉnh dậy.

Chấp Minh với sự tỉnh dậy của y có chút lúng túng, lặp tức buông tóc y ra, nhưng ánh mắt y đã thu hết hành động đó của hắn, có chút buồn cười.

Chấp Minh nhìn thấy Mộ Dung Lê không có ý gì là khó chịu, tâm cũng bình ổn lại. Khẽ leo xuống giường, nói khẽ:

- A Ly nghỉ ngơi, ta đi làm điểm tâm cho ngươi!

Rồi không quay đầu bỏ chạy.

Y bị bộ dạng gấp gáp của hắn chọc cười, nở nụ cười điên đảo thế tục, lại rúc người vào chăn tìm hơi ấm của hắn, êm êm ấm ấm nhắm mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thoắt cái cũng đã một tuần trăng bên cạnh hắn. Vậy mà hắn và y chưa từng hỏi qua thân phận của nhau, chỉ có một ngày luôn bên nhau như hình với bóng.

Giống như trong ký ức năm nào.

Người vẫn theo đuôi y, y làm gì cũng hay theo.

Dịu dàng sủng ái, dịu dàng yêu chiều.

Sáng dậy cùng hắn ăn điểm tâm, sau đó cùng hắn xuống chợ mua thức ăn. Y sẽ hoá thành tiểu hồ ly nhỏ nằm trên vai hắn, thường ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ mềm mại như nhung đợi hắn lựa chọn. Đôi lúc lại ép buộc hắn lựa chọn món bản thân yêu thích bằng cách trực tiếp mắt trừng mắt, mà hắn, không cần nói liền thuận theo y.

Những ngày đầu còn nhiều người muốn đem y bắt về, bất quá quả thật gắp hắn liền bỏ chạy, Mộ Dung Lê cũng có cảm thấy chút kì quái.

Bất quá, hắn từ đầu xuống chân có cái gì không kì quái?

Mộ Dung Lê đối với vấn đề này luôn mang tâm thắc mắc, đến cuối cùng...hắn lấy đâu ra kim tiền để tiêu trong khoảng thời gian này vậy chứ?

Hoặc cụ thể hơn, thân phận hắn là gì vậy?

Nhưng đến cuối cùng vẫn là bỏ qua ý niệm đó. Thân phận...chung quy chỉ là trói buộc con người mà thôi.

Y...sao không hiểu chứ?

Kiếp trước vì sao mà bất cam...đều rõ ràng khắc ghi trong hồi ức.

Làm sao mà lỡ mất nhau?

Làm sao mà yêu không được, hận không xong?

Làm sao mà giữ không thành, buông không toại?

Nhớ hết...chi tiết...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đi chợ chính là về nhà...ăn nằm chờ chết!!!

Thời gian đầu Mộ Dung Lê còn luyện công, tu hành nghiêm túc tăng tu vi. Còn hắn thì lại chăm chú kiếm củi, làm vài vật nhỏ linh tinh, vẽ tranh, thổi tiêu,...

Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi theo làm đuôi nhỏ, lại thành công lôi kéo y nghịch phá cùng hắn.

Kiếm củi...nằng nặc đòi y theo cùng mình vào rừng, nói cái gì mà ta vốn ngu ngốc, không biết đường về, sẽ lạc...

Y hắc tuyến đầy đầu, vẫn đi theo hắn...

Ngươi cứ đùa, ngươi sống bao lâu nay ở đây...

Nấu ăn...

Được rồi...ta cũng không biết nấu, ngươi cư nhiên nói ta phải theo ngươi giám sát ngươi chế biến thức ăn làm gì?

Cảnh giới nấu ăn của Mộ Dung Lê chính là vừa đủ để không chết đói đi...

Hắn cư nhiên nói y phải chỉ dạy hắn, mà chỉ dạy gì...tóm lại vẫn cứ là ngồi nhìn hắn nấu mà thôi...

Còn vẽ tranh thì...Mộ Dung Lê y với khoảng này hoàn toàn tự tin hơn so với hắn thật.

Vì vậy...hắn càng có cớ bám y không buông, hết hỏi cái này đến cái kia, rồi lại đem y vẽ vào tranh, lại chạy tới chạy lui hỏi y có đẹp không?

Y đang kiềm chế một chưởng đem hắn tiêu diệt!!!

Còn thổi tiêu...

Thổi thì ngươi cứ thổi, tại sao nhất định phải vừa hỏi vừa hát? Ngươi hát đích thị là kinh dị vô cùng!!!

Có là cụ tổ của lão tử cũng chưa chắc đã tập trung nổi!!!

Nói túm lại chính là hoàn toàn không có khả năng tập trung dưới sự phá bĩnh của hắn. Vì vậy, đã từng có một lần tức giận hỏi hắn:

- Ngươi vì sao lại phá phách như vậy? Ta thật sự rất bận rộn!

Và cái kẻ kia, bộ dạng thiếu đánh:

- A Ly là của ta nga~ Ta bảo vệ A Ly, A Ly tập trung tu luyện làm gì?

Mộ Dung Lê nghe câu trả lời kia có chút cứng đờ, một lát sau môi nhỏ khẽ kéo lên tạo thành nụ cười.

- Thật là... Ta là của ngươi khi nào chứ?

Ngươi vẫn vậy, dịu dàng, yêu chiều, sủng nịch ta...

Chỉ là kẻ ngốc này...

Hắn sao có thể bảo hộ y chứ?

Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là không nhịn được, phụ thuộc vào hắn một chút.

(Chấp Ly) Yêu một tiểu hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ