Chương 10

220 12 7
                                    

Mộ Dung Lê khẽ tỉnh lại, nhận ra bản thân đang dựa vào lòng hắn mà ngủ, có chút khó xử cùng xấu hổ len lén nhìn hắn, trong đầu thật sự là đang muốn đem bản thân giết chết. Thật là quá mất mặt mà. Hắn nói mới có một câu mà đã khóc thành cái dạng này rồi. Lỡ như hắn chán ghét y thì biết làm thế nào đây?

Sầu não liếc nhìn hắn một chút, lại nhận ra người kia cong cong khoé môi cười, trong mắt đen kia mang tiếu ý chọc ghẹo của hắn.

Từ lúc Mộ Dung Lê có động tỉnh, hắn liền như vậy đã thức rồi. Nhìn biểu tình phong phú của ái nhân, hắn có chút buồn cười chọc ghẹo y. Y bị chọc, không biết phải làm gì, hắn liền túm cái con người hãy còn ngây ngốc kia nhét vào trong chăn, lại hôn lên mái tóc của y khẽ nói:

- A Ly ngoan, ngủ đi. Ta đi ra chợ mua chút thức ăn!

Mộ Dung Lê nghiêng đầu:

- Sớm vậy đã đi?

- Hôm nay lão Tứ về, cá ngon nếu không đi sớm liền hết mất. Ngươi ngủ đi, ta mua cá về nấu cháo cho ngươi ăn!

Mộ Dung Lê gật đầu, nhắm mắt ngủ, trước khi hắn rời khỏi khẽ nói:

- Nhanh về!

- Ân!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Các ngươi nói xem, Mộ Dung quốc chủ của chúng ta không phải có mối tình đoạn tụ với Chấp Minh vương kia thì là gì?

Chấp Minh đứng lại gần hai tiểu cô nương nghe một lão nhân tóc hoa râm kể chuyện. Lão ấy thường hay kể mọi người nghe những chuyện bát quái nơi cung đình. Ngày trước hắn sống trong rừng, lúc xuống chợ đều chỉ tuỳ tiện mua chút đồ, không có để ý nghe mấy chuyện này. Dù sao cũng là chuyện của người khác, loại chuyện này cũng không nên nghe một chút nào.

Mỗi lần hắn đi ngang qua đây, đều cảm thấy tiểu hồ kia cứ như bị tà đuổi, bám riết lấy hắn lôi đi cho bằng được. Vậy nên sau khi mua đồ ăn xong, hắn liền tìm đến chỗ này.

Hai cô nương kia có vẻ lắc đầu chán bỏ đi, được rồi, loại chuyện này trừ người ở xa đến không biết, khắp Dao Quang này ai chẳng biết tiên vương Mộ Dung Lê là một kẻ đoạn tụ chứ?

Chấp Minh ngồi xuống, đưa túi móc mấy thỏi bạc ra để lên cái dĩa trước mặt lão nhân kia, ý muốn nghe chuyện. Lão nhân kia thấy có khách, liền kể ra hết...một đoạn tình...

Kỳ thực, Chấp Minh không cần nghe lão kể hết, bởi từng lúc nghe những tình tiết năm ấy...hắn đã nhớ ra tất cả...

Đoạn tình ấy, cuộc đời ấy của hắn, tất cả sướng khổ, buồn vui, yêu hận của hắn...hắn nhớ lại hết...

Đến cuối cùng, khi lão nhân kể xong câu chuyện, chỉ còn lại tiếng thở dài của nam nhân đối diện, nhưng trước mắt hắn, lại ánh lên một tia hạnh phúc.

Cứ ngỡ y không yêu mình, cả đời của mình chìm trong yêu hận, vậy mà đến cuối cùng, y lại yêu hắn thật nhiều.

Đau lòng, đau lòng cho cái cách y yêu mình. Cũng tức giận, bản thân ngu ngốc không hiểu y. Tất cả cảm xúc, khi biểu hiện ra, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.

Rồi hắn cười, đứng lên rời khỏi sạp kể chuyện của lão nhân nọ.

Ông trời cũng chưa tàn nhẫn đến nổi đem hắn và y vĩnh viễn lạc nhau giữa nhân sinh này. Hắn...lần này nhất định nắm chặt cái kẻ cô đơn kia lại, tuyệt đối không để y rời đi nữa.

Vĩnh viễn yêu y, vĩnh viễn không để y bị tổn thương nữa.

Trước mắt như hiện ra nhân ảnh người kia, ngạo kiều có, lãnh khí có, tuyệt diễm có, bất quá y vẫn là một ngốc tử đáng thương mà thôi.

Yêu tiểu hồ ly này một lần nữa, hẳn đây là phúc mấy đời của hắn.

Sẽ nắm chặt tay người thương, vĩnh viễn không tách rời.

(Chấp Ly) Yêu một tiểu hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ