Dù kế hoạch có hơi chệch đi so với tính toán ban đầu nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may. Toàn quá trình dù có khá nhiều điểm không thuận lợi nhưng cuối cùng đội Park-Min-Jeong cũng thua. JiMin chưa từng thua trong hạnh phúc như vậy, cũng xem như lập được công lớn. JiMin thầm nghĩ, kì này về mà không quẹt đến nóng thẻ của TaeHyung thì nhất định không bỏ qua.Chỉ có đáng thương cho YoonGi, người tự tin tiên đoán bản thân sẽ không nhận hình phạt, nào có hay anh đang một mình đối chọi với cả một tập thể. Hình phạt sẽ thông qua trò kinh điển kéo búa bao. YoonGi bị ép quay lưng về phía máy quay hình. Hai người còn lại cũng nghiêm chỉnh tuân thủ luật lệ, cùng lắm, sẽ có cả đám người khác thay họ phá luật.
Tình hình cụ thể chính là vòng đấu đầu tiên khi YoonGi ra búa, máy quay sẽ như vô ý lia đi phía khác và sẽ có hai cô biên kịch nháy mắt ra hiệu cho danceline. Nhưng JiMin cứ hớn ha hớn hở không để ý nên chỉ có HoSeok trót lọt an toàn. Sang đến vòng thứ hai một màn lừa đảo như thế lại lần nữa diễn ra. YoonGi toe toét cười, nửa giây sau đã trưng ra bộ mặt không tin được mà ôm tấm bảng "phần thưởng" cười đến méo xệch. Kết quả thế này không phải chỉ có mỗi TaeHyung vừa lòng, mấy anh lớn bên kia hoa tay múa chân, còn JungKook bên này cũng không ngừng hướng YoonGi cười trêu chọc.
- Anh muốn đến YangYang(*) còn gì, BTS Run sẽ giúp đỡ anh. Hahaha. Không được nuốt lời đâu đấy, không thì em lên truyền hình quốc gia tố cáo anh.
--------
Sáng ngày hôm sau khi đã ngồi lên xe hướng thẳng đến GangWon thì YoonGi vẫn còn rầu rĩ. Vốn dĩ tưởng bên nhóm chế tác sẽ kiên quyết tháp tùng canh chừng, nhưng khi YoonGi đề nghị đi một mình thì liền dễ dàng được xét duyệt. Hớn hở tính toán sẽ dùng trọn hai ngày một đêm này về DaeGu ngủ thì lại nhận được điện thoại từ Bang PB. Còn tưởng vị chủ tịch bận rộn công tác ở nước ngoài này gọi hỏi về công việc, ngờ đâu lại là tối hậu thư. Nguyên văn là những lời tình cảm thế này.
" YoonGi à, anh cho cậu năm triệu won, muốn gì thì mua nhé! À mà, nếu muốn mixtape của cậu được phát hành đúng hẹn thì vui lòng chụp ảnh bằng chứng gửi về cho anh. Nhớ phải chụp kèm cả bản mặt thiếu vitamin của cậu nữa đó. Vậy hen."
Bang PB cúp điện thoại, nhìn nhìn khuôn mặt bừng sáng qua laptop với khuôn miệng hình hộp cũng cười lại mà hỏi.
- Vừa lòng chưa?
Đứa nhỏ gật gật đầu nói hai tiếng cảm ơn. Ông suy nghĩ một chút. Không cần cảm ơn, cũng không cần bày ra bộ dáng đáng yêu như vậy. Nếu thấy vừa lòng thì gửi trả cước phí điện thoại quốc tế vào tài khoản của ông là được. Bang PD lại cười, những lời này cuối cùng cũng không nói ra mà chỉ dặn dò mấy đứa ở nhà tranh ngủ nghỉ ngơi một chút rồi tắt ứng dụng để tiếp tục làm việc.
Còn về phần YoonGi sau khi nhận được lệnh thì cười cũng cảm thấy khó khăn. Vừa đến nơi đã tìm ngay khách sạn gần sát biển đánh một giấc đến trưa. Tỉnh lại thì lục lọi túi xách tìm laptop nhưng lật tung mọi thứ lên vẫn chẳng thấy đâu. Hiện tại cả cáp sạc và máy mp3 cũng rơi vào tình trạng mất tích. YoonGi hơi thở dài, chắc chắn là TaeHyung nhân lúc anh không để ý đã lấy nó ra.
Túi đồ này cũng chẳng phải do anh soạn. Buổi tối hôm qua sau bữa cơm anh liền trở về phòng. Viết nhạc một chút lại nằm lăn ra giường, nằm chán rồi mới lê lết đến gần tủ quần áo. Túi xách vừa lấy ra thì có người bước vào phòng. Không phải SeokJin, mùi táo xanh này NamJoon đâu có thích. Mà anh có thích không nhỉ, YoonGi tự hỏi chính mình trong khi căng mũi hít đầy một buồng phổi. Lưng vẫn quay về phía người kia, YoonGi biếng nhác hỏi.
- Vào làm gì?
- Em giúp anh soạn đồ.
- Không cần.
Thả ra hai chữ phũ phàng như vậy nhưng YoonGi lại buông túi xách ra rồi ngoan ngoãn nằm lên giường nghịch điện thoại. Ngón tay thì lướt nhưng đôi mắt lại dán mặt vào TaeHyung, muốn nói gì đó rồi lại thôi, môi hết mấp máy lại ngậm chặt trông buồn cười hết sức. Thoáng thấy đồng hồ đã sang mười hai giờ, TaeHyung để gọn lại hành lí rồi tiến gần về phía anh. Em lấy điện thoại khỏi tay anh rồi cất đi, vén chăn tắt đèn rồi mới cẩn thận cúi người để hai cánh anh đào tiếp xúc trên đỉnh đầu anh.
- Ngủ ngon.
- Anh không phải trẻ con. – YoonGi tỏ vẻ bất mãn lặp lại câu mà ngày nào anh cũng nói.
- Em biết. – Và câu trả lời của TaeHyung vẫn giống hệt với tối ngày hôm qua.
TaeHyung rời đi rồi anh mới liếc mắt nhìn về nơi góc tủ đầu giường. Cái túi trống rỗng ban nãy chỉ phút chốc đã trở nên căng phồng. YoonGi hơi nhíu mày nhớ về khoảng thời gian bọn họ đi quay Summer Package ở Kota Kinabalu hồi 2015. Đó là lần đầu tiên TaeHyung soạn đồ cho anh. Em có thói quen nhét rất nhiều đồ mà em nghĩ là cần thiết, và anh thì cảm thấy nặng cùng phiền phức nên sau đó sẽ bỏ bớt ra. Đó là lí do mà khi quay hình lên thì trong cái túi lớn chỉ có vài cái áo phông trắng cùng thuốc than. Chưa kể đến hai người có nếp sinh hoạt khác nhau nên mấy lần đầu YoonGi thậm chí không thể tìm thấy thứ anh muốn dù rõ ràng đã nhìn thấy TaeHyung bỏ vào.
Thời gian đầu họ thi thoảng cũng cự nhau, vì TaeHyung sẽ luôn giấu đồ làm việc của YoonGi, và vì anh sẽ lén bỏ ra những thứ anh không nghĩ mình cần tới. Nhưng mà cái gì lâu dần rồi cũng sẽ quen, và thói quen là một trong những điều đáng sợ nhất. YoonGi của hiện tại cả cách xếp quần áo dường như cũng quên mất rồi. Anh, nói sao nhỉ? Có chút ỷ lại vào người đó chăng? Giống như JiMin phải nhìn thấy HoSeok ở bên cạnh mới không bất an, và anh thì mỗi tối phải thốt ra câu " Anh không phải trẻ con" thì mới ngủ được.
(*) Bãi biển Naksan ở huyện Yangyang, tỉnh Gangwon. Top 10 bãi biển đẹp nhất và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Bãi biển Naksan nằm trong số những bãi biển đẹp nhất ở tỉnh Gangwon.
09032018
BẠN ĐANG ĐỌC
「YoonTae」Mặt trời nhỏ của Min YoonGi
FanficHường phấn, reallife. Mừng sinh nhật Min YoonGi. "Nếu ví tôi như một cái cây, thì những năm tháng hạnh phúc này đều là nhờ vào ánh sáng của em ấy." Không mang ra ngoài. Cảm ơn.