* Chap 5

2.1K 197 10
                                    


        YoonGi lắc lắc đầu bình tĩnh đáp trả từng thành viên, đến lượt HoSeok thì bên kia đã giảm bớt ồn ào. Anh nghe tiếng gió vù vù qua loa điện thoại, có lẽ HoSeok đang đứng trên ban công tầng hai để tiếp chuyện.

-        Muốn quà gì không? – YoonGi lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đầy bất thường.

-        Không cần đâu anh. À mà, không cần đợi. TaeHyungie đi chơi rồi, lúc chiều em thấy nó xách balo ra khỏi nhà.

-        Đi đâu?

-        Em không biết.

-        Đi một mình?

-        Em không biết.

-        ...

-        Anh muốn biết như vậy thì trực tiếp gọi cho thằng bé hỏi đi. Giờ là lúc nào rồi, quan tâm mà cứ giả vờ là sao nhỉ?

-        Ai...ai quan tâm, ai muốn biết chuyện của thằng nhóc đó chứ. Đừng nói linh tinh, cũng đừng có mà gọi điện làm phiền anh mày nữa đó.

        HoSeok bật cười trước bộ dáng nói lắp của YoonGi, lần đầu tiên đấy. Cậu cũng chẳng giận khi anh đột ngột ngắt máy, tâm trạng YoonGi không tốt cậu có thể hiểu. Có điều là anh ấy tự làm tự chịu, cứ thích tỏ ra bộ dáng lạnh lùng làm gì. Cậu thực sự mong đợi, mong đợi xem anh có thể cố gắng làm lơ đứa nhỏ kia bao lâu.

        Trở lại với YoonGi sau khi trả điện thoại về chỗ cũ thì cũng nằm vật xuống giường. Cả ngày hôm nay hai người chưa gặp nhau, có lẽ là một chút khi anh ghé sang phòng nơi TaeHyung đang ngủ say để nhìn một cái trước khi khởi hành đi GangWon. Em không chủ động nhắn tin thì anh cũng sẽ không gọi điện trước. Em giờ cũng không ở nhà. Tò mò, có một chút. Nhưng YoonGi sẽ không liên lạc trước đâu. Anh không muốn em nghĩ anh là một kẻ phiền phức thích kiểm soát người khác. Không muốn em biết anh đang buồn chán, càng không muốn để lộ dù một chút rằng anh đang nhớ em.

        Tệ quá, cảm xúc càng lúc càng hỗn độn. Anh ôm một bụng rối như tơ vò chìm vào giấc ngủ. Không có TaeHyung anh vẫn có thể ngủ, chỉ là đó không phải giấc ngủ sâu mà anh có thể đánh một giấc cho đến sáng. Giữa đêm anh giật mình dậy ba lần. Nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định không nằm nữa mà làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đi dạo.

        Bầu trời vẫn còn tối nên YoonGi chỉ có thể nương nhờ ánh đèn đường trên quốc lộ để đi dọc bờ biển, anh không muốn bị ướt. Cuối xuân đầu hè nhưng biển sớm vẫn khá lạnh, sơ sẩy một chút có lẽ hai lòng bàn chân sẽ tê cứng đến chẳng thể lết được về phòng. YoonGi cứ thế ngẩn ngơ một thân một mình tiến thẳng về phía trước, đi độ vài trăm mét mới chậm chạp phát hiện có người đi phía sau.

        YoonGi dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía sau để xua tan cảm giác quỷ dị. Kẻ bám đuôi cũng vì vậy mà đứng khựng lại, nét mặt có chút hoảng hốt nhìn anh. Lại rất nhanh trong tích tắc đồng hồ quả lắc di chuyển từ phải sang trái thì đối phương đã ngẩng cao đầu mỉm cười với anh. Ánh sáng không đủ tốt nhưng YoonGi nhận ra, đó là một nụ cười hình hộp không thể nhầm lẫn.

-        Đến đây làm gì?

-        Đến tìm anh. Muốn cùng ngắm mặt trời mọc.

        TaeHyung tiến lại gần, khăn choàng trên cổ không nhanh không chậm chuyển sang cho anh. Em kéo anh về phía hướng ngôi đền UiSang – nơi tốt nhất để ngắm mặt trời mọc ở cái tỉnh GangWon này. Có thể vì trời quá tối hoặc cũng có thể là sợ YoonGi từ chối, hoặc cũng có thể vì cả hai lí do trên mà TaeHyung tránh nhìn anh, thế nên đã vô tình bỏ lỡ tia rung động nho nhỏ trong đôi mắt vốn lờ đờ lạnh lùng.

        Lúc đến nơi thì ngôi đền đã tập trung khá nhiều người nên bọn họ nhanh chóng chọn một góc khuất để ngồi xuống. Khi tia nắng mặt trời đầu tiên vừa lên, xung quanh đều vang lên tiếng la hét hoặc âm thanh tách tách của máy ảnh, chỉ duy nhất nơi hai người họ ngồi là một mực yên tĩnh. TaeHyung không muốn sự ồn ào nơi em làm anh mất hứng. Còn về phần YoonGi thì anh bận ngắm mặt trời nhỏ của riêng mình rồi.

        Ánh sáng màu vàng cam phủ một lượt khắp người em, đôi mắt nheo lại khiến hàng lông mi vừa dài vừa dày như tấm rèm nhỏ che lấp đi cửa sổ tâm hồn. YoonGi không nhìn rõ, nhưng anh biết chắc đôi mắt đó đang lấp lánh sáng, thậm chí còn chói chang hơn cả ánh mặt trời. Cảm tưởng như người bên cạnh lúc này đây chỉ cần quay sang nhìn thì YoonGi sẽ ngay lập tức bị sức nóng của mặt trời làm cho tan chảy.

        TaeHyung lúc phát hiện có ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình thì cũng quay đầu sang. YoonGi vốn đã trắng, nay dưới hiệu ứng tự nhiên sinh động thế này càng làm cho người ta có ảo giác như anh sắp trở nên trong suốt. Chỉ là chút tưởng tượng lại khiến TaeHyung sợ hãi, em vươn bàn tay chạm khẽ lên chóp mũi anh. YoonGi không có biến mất. Tự cười với sự ngu ngốc của chính mình thì em cũng dời tay đi trước khi khiến cho YoonGi khó chịu. Lại giống như sực nhớ ra điều gì, TaeHyung liền quay sang YoonGi bày ra bộ dạng tiếc nuối.

-         Ui, cảnh hoàng hôn hôm qua anh gửi thật đẹp lắm luôn. Nhưng mà trưa nay chúng ta phải về rồi, em bỏ lỡ mất rồi. Thật tiếc quá!

-         Tuổi thọ trung bình của người Hàn Quốc là khoảng trên tám mươi hai. Anh năm nay mới chỉ hai sáu thôi.

-         Dạ? – TaeHyung không giấu nổi ngơ ngác, tự hỏi không biết YoonGi sao lại nói đến vấn đề này.

-         Hoàng hôn hôm qua bỏ lỡ, anh sẽ dùng năm mươi sáu năm tiếp theo, tức hơn hai mươi ngàn bốn trăm bốn mươi ngày còn lại bù đắp cho em là được. Không cần tiếc, cũng không cần buồn.

        TaeHyung vẫn giữ nguyên sự ngơ ngác nhưng lúc này lại kèm thêm một nụ cười ngây ngốc. Lời YoonGi vừa nói, không phải, không phải rất giống một lời hẹn ước sao? Cùng anh sống đến tám mươi hai tuổi, cùng anh ngày qua ngày sáng ngắm bình minh chiều ngắm hoàng hôn sống một đời an nhàn hạnh phúc.

        Nếu đó đúng là hẹn ước, TaeHyung nguyện đáp ứng cả một đời.

        YoonGi không phải một người dịu dàng, không phải kiểu người sẽ hùa theo mấy trò đùa vô nghĩa của em, sẽ không vì em mè nheo mà nhường nhịn.

        Nhưng Min YoonGi lại là người mà dù em làm sai sẽ không bao giờ ghét bỏ, dù em ngốc nghếch cũng không bao giờ chê cười, dù em chỉ biết ăn chứ không biết nấu cũng không chê em phiền phức, dù em có khóc có cười cũng sẽ yên lặng mà ở bên em.

        Mà với TaeHyung, tất cả những điều em cần cho cả cuộc đời này cũng chỉ có thế. Cũng chỉ cần có một Min YoonGi bên cạnh, chấp nhận cho em làm mặt trời nhỏ của riêng anh. Ấm áp vì anh, rực rỡ cũng chỉ vì duy nhất anh là đủ.

23032018

「YoonTae」Mặt trời nhỏ của Min YoonGiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ