Nghĩ nghĩ một lúc YoonGi quyết định quăng ý định làm việc ra sau đầu, anh lựa một bộ đồ thoải mái rồi vào nhà tắm. Dù sao cũng chạy vài tiếng mới tới được đây, ít nhất cũng nên biết bãi cát vàng trắng ra sao thì mới về được. Hiện tại GangWon không vào mùa du lịch nên bãi biển cũng không đông lắm nhưng cũng không phải là ít người. Phía xa còn có hai ba chiếc thuyền chuối thi nhau lao ra xa rồi đột ngột vòng lại khiến cả đám người rớt xuống bể nước mặn mà không ngừng la hét. YoonGi cười cười, anh chơi trò này hai lần rồi, cũng khá thú vị.Tâm tình liền trở nên lênh đênh như đang ở giữa biển. Anh nhớ lại bộ dáng nghênh mặt thỏa mãn của TaeHyung khi đứng trên thuyền chuối khi bọn họ ở Philippines. Trong đầu nảy sinh ý định trêu chọc nên đẩy mạnh cho em ngã xuống. Mà nói cho oai vậy thôi, chưa tới nửa giây thì ý đồ xấu đã bị đè bẹp bởi xót em. Xót em ngã xuống nước mà cảm lạnh, xót em bị giật mình, xót em không cẩn thận bị thương. Thế là cuối cùng đành nhanh chóng vươn tay kéo em lại để em ngồi đối diện mình. Hai đôi tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt lấp lánh ý cười.
- Sao anh đẩy em? – TaeHyung bày bộ dạng giận dỗi trách anh.
YoonGi chỉ cười mà không trả lời. Anh đẩy em bởi vì anh thương em, anh không muốn em ngã cũng bởi vì anh thương em. YoonGi chưa từng nghĩ bản thân lại mâu thuẫn và khó hiểu như vậy, mà anh cũng chưa từng cố tìm một lí do. Kì lạ của anh chỉ xuất hiện khi ở cạnh em, vậy thì thay vì tốn công vận hành noron não, chỉ cần tới ép em chịu trách nhiệm là được.
YoonGi bật cười với ý nghĩ vừa rồi, chỉ một đoạn kí ức nhỏ cũng đủ tiêu tốn của anh cả buổi chiều. Anh cứ ngồi thừ ra đó cho đến khi bãi biển chẳng còn một bóng người. Vài phút nữa thôi sẽ là khoảnh khắc của hoàng hôn.
--------
"YoonGi à, cậu cho tôi phỏng vấn chút nhé! Sắp tới, cậu muốn làm gì cùng với ai nào?"
"Em muốn đi du lịch, một mình."
"Hahaha, không phải là đi cùng các thành viên sao?"
"Ngày nào cũng gặp ngán lắm anh ơi. Ngày nghỉ thì phải tự thưởng cho bản thân chút yên tĩnh chứ."
--------
"Anh muốn đi du lịch?"
"Đại khái. Sao?"
"Chúng ta đi biển đi, em muốn cùng anh ngắm bình mình, và cả hoàng hôn nữa."
"Anh sẽ đi một mình."
"Em biết rồi."
--------
YoonGi giơ điện thoại chụp nhanh một tấm hình, gửi vào group chat rồi đứng lên trở về khách sạn. Hoàng hôn trên biển đẹp thế này không nên ngắm một mình. Anh muốn để dành cho khi khác, khi mà có một cậu trai nữa ngồi bên cạnh siết chặt tay anh.
YoonGi vừa lững thững đi bộ trên đường vừa ngẫm nghĩ ra vài chân lí.
Thứ nhất, đi du lịch một mình là việc nhàm chán nhất cái quả đất này.
Thứ hai, ồn ào một chút đôi khi cũng không phiền chút nào.
Thứ ba và cũng là điều cuối cùng, anh đang nhớ một đứa nhóc ồn ào, đứa nhóc rủ anh cùng đi du lịch nhưng sớm đã bị anh từ chối.
Nếu biết sẽ khổ sở thế này, tự trọng gì đó vứt bỏ cho rồi. Rồi anh nghĩ đến mức hai bên chân mày chau lại giao nhau tại một điểm. Ngày tiếp theo làm sao mà trải qua. Mà khoan, tối nay, tối nay làm sao mà ngủ. Haiz
YoonGi trở về khách sạn khi trời còn chưa tối hẳn. Rảnh rỗi không biết làm gì thì lại đi vào nhà tắm, thay một bộ quần áo mới rồi mới xuống nhà hàng dùng cơm. Khách sạn năm sao, khắp mọi nơi đều sáng bóng đến mức khiến anh không thoải mái. Ưu điểm duy nhất của nơi này chính là an ninh rất cao, YoonGi không lo đang dùng dở bữa cơm thì bị ánh đèn flash làm chói mắt.
Thức ăn anh gọi mau chóng được đem ra. Một phần beefsteak chín vừa, một phần mì ý sốt hải sản cùng cốc nước mát cho thêm miếng chanh và chút vàng nhạt từ trà. Anh từ tốn xắt nhỏ miếng thịt bò đẹp mắt cho vào miệng, lại thử một thìa mì ý. Có lẽ YoonGi bị điên, nhưng anh đã nghĩ món cơm trắng nửa sống nửa khét của TaeHyung còn dễ nuốt hơn hai đĩa thức ăn đắt đỏ trước mặt này. Thứ khiến anh hài lòng nhất lúc này chắc chỉ có cốc nước không tính phí kia. Nghĩ như vậy nhưng YoonGi cũng cố gắng ăn hết những món đã gọi, anh không muốn lãng phí, càng không muốn TaeHyung biết được sẽ cằn nhằn. Em không ở đây, nhưng tư tưởng nghe lời này của YoonGi đã sớm trở thành thói quen không thể bỏ.
YoonGi thay quần áo lần thứ tư trong ngày và nằm trên giường chuẩn bị ngủ khi đồng hồ còn chưa qua tám giờ. Bình thường thì sự yên tĩnh này cả mơ anh cũng không dám, chỉ cần lũ nhóc kia chơi trong yên lặng một chút thì đã rất biết ơn rồi. Vậy mà hôm nay, điều hằng mong muốn trở thành sự thật lại khiến YoonGi bức bách đến muốn phát hỏa.
Bốn bức tường này sao lại tù túng đến vậy. Sự tĩnh lặng này sao lại ngột ngạt đến thế. YoonGi vứt cái gối đang nằm xuống đất, chuẩn bị phun ra một câu chửi thề cho thỏa cảm giác trong lòng thì điện thoại bên đầu giường lại run lên. Anh không kịp nhìn tên, chỉ thấy một khuôn mặt nham nham nhở nhở lóe sáng.
- Nghe
- Là em HoSeok nè. Đi chơi vui không anh? Đợi cả buổi mà anh chẳng gọi về gì cả.
- Gọi chi vậy?
YoonGi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đầu dây bên kia không biết có chuyện gì mà ồn ào không chịu nổi. Anh còn đang định hỏi thì đã nghe thấy JiMin nói chen vào.
- Mua quà cho em nha anh. Bánh trái gì cũng được, cát biển hay không khí gì cũng được luôn. Chỉ cần là từ YangYang xách về thì em đều vui vẻ nhận tất.
- Đi chơi vui nha nhóc. Không đủ tiền thì nói anh gửi cho. – SeokJin hào phóng lên tiếng.
- Nhớ đến thăm abc nha anh.
- Ở xyz có hải sản ngon lắm đó...
Mỗi người cứ thay nhau một câu lại thêm một câu khiến lỗ tai YoonGi lùng bùng nghe chữ được chữ mất. Mà đó cũng không phải trọng tâm vấn đề, cái anh quan tâm là tại sao từ nãy giờ vẫn chưa thấy TaeHyung lên tiếng.
Em ấy đã ngủ? Không có khả năng.
Em ấy lơ anh? Càng không có khả năng.
Tâm tình vì lí do nào đó không rõ liền cứ thế tụt dốc không phanh.
17082018
BẠN ĐANG ĐỌC
「YoonTae」Mặt trời nhỏ của Min YoonGi
FanficHường phấn, reallife. Mừng sinh nhật Min YoonGi. "Nếu ví tôi như một cái cây, thì những năm tháng hạnh phúc này đều là nhờ vào ánh sáng của em ấy." Không mang ra ngoài. Cảm ơn.