Một ngày đẹp trời đầu mùa hạ, hai chàng trai ăn mặc sành điệu chỉ đơn giản đi dạo cũng thu hút được không ít ánh nhìn. Chàng trai thấp hơn một thân đồ đen bí ẩn, kính mát to che gần hết cả khuôn mặt nhưng vẫn dễ biết đó là một người vô cùng đẹp trai. Người bên cạnh thì năng động và cũng nhiều màu sắc hơn, thoạt nhìn có vẻ buồn cười nhưng những ai có mắt nhìn đều sẽ nhận ra từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, mức giá với một dàn những con số không khiến người ta không dám đếm.Đàn ông nhìn họ ngưỡng mộ, phụ nữ nhìn họ sẽ la hét. Thời hoàng kim đã qua nhưng với những kẻ vốn sinh ra dành cho ánh đèn sân khấu thì dù có ở đâu cũng tỏa ra sức hút. Vài cô gái mặt đồng phục rụt rè bước đến, trên tay cầm điện thoại đã mở sẵn ứng dụng camera. Người đàn ông cao hơn cười cười vẫn đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ một chút mới hướng về cô cất tiếng.
- Chụp ảnh thì không được, xin lỗi nhé! Bé con nhà tôi có chút hay ghen.
Nói xong thì liền kéo người bên cạnh rời đi, dường như cảm thấy chưa đủ còn trưng ra bộ dáng nháy mắt đầy nham nhở khiến cho cả góc phố đều vì đám đông nhốn nháo mà bị làm phiền. Khi cả hai vừa tiến vào bên trong tòa nhà thì eo người đàn ông bị ngắt một cái đau điếng.
- Jung HoSeok, anh làm ơn đừng có ra ngoài rắc thính dùm em. Cười thì thôi đi, lại còn nháy mắt. Đáng ghét đáng ghét.
- Hahaha, anh đùa thôi. Đừng nháo nữa.
HoSeok cưng chiều xoa khẽ mái đầu nhỏ rồi lần nữa kéo JiMin về phía cô gái nãy giờ vẫn đang đứng chờ bọn họ.
- YooRa, tôi không liên lạc được với anh ấy. – HoSeok thở dài, chán nản tì nửa người vào quầy lễ tân.
- Anh ấy cũng có nghe điện thoại của tôi đâu. Hay là, anh HoSeok gọi cho TaeHyung đi. – Cô thư kí nhỏ cũng ôm một bụng tức giận khi sếp nhà mình suốt ngày chơi trò mất tích, dù sao muốn giảm bớt rắc rối đều nên tìm TaeHyung đầu tiên.
HoSeok cúi đầu, cân nhắc một chút rồi mới rút điện thoại ra. Qua một hồi chuông bên kia đã có người bắt máy, có điều đó không phải giọng nói trong trẻo dễ nghe.
- Gọi cho TaeHyungie làm gì?
- Anh không nghe điện thoại của em, người ta nhớ anh muốn chết.
- Câm miệng, đừng có nói mấy lời buồn nôn.
- Được rồi được rồi. Khi nào thì anh về? Khi nào thì xong đơn hàng của em?
- Ba ngày nữa sẽ bay sang Australia ngắm phượng tím. Có lẽ cuối tháng này mới về.
Tính nhẩm một chút trong đầu, quả thật HoSeok xém không kiềm được tiếng chửi thề đã sắp ra đến miệng. Này anh hai, hôm nay mới mùng một thôi, anh rốt cục muốn chơi bời đến khi nào đây chứ. Vò rối mái đầu mất cả buổi sáng để vuốt keo, HoSeok vuốt vuốt ngực bình tĩnh nói.
- Đơn hàng của em là từ nửa năm trước rồi đó anh. Anh định dẹp luôn cái công ty này luôn sao Min PD?
- Không phải chính cậu ngày xưa cùng mấy người kia bày trò lôi anh đi YangYang sao, nói cái gì muốn anh ra ngoài hít thở khí trời. Bây giờ anh thật sự hứng thú nghỉ ngơi thì lại ý kiến ý cò là thế nào? Còn nữa, dặn NamJoon đừng có gọi cho TaeHyungie của anh. Mấy đứa ngoan đi, lúc về anh sẽ mua quà cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
「YoonTae」Mặt trời nhỏ của Min YoonGi
FanficHường phấn, reallife. Mừng sinh nhật Min YoonGi. "Nếu ví tôi như một cái cây, thì những năm tháng hạnh phúc này đều là nhờ vào ánh sáng của em ấy." Không mang ra ngoài. Cảm ơn.