Chương 33: Vào rừng chết gặp phải gấu đen

350 56 0
                                    

Trans: MtKtNi4 & kunchann88

Sáng ngày thứ hai, Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm ra khỏi Vân phủ, hoan mộc thụ kia bị Thiên Lan vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà biến nhỏ lại nhét vào trong cái túi tiền nhỏ mà Vân Ninh Thấm vẫn mang theo bên người.

Hoan mộc thụ cùng không gian cất giữ đồ đều mang đến cho Vân Ninh Thấm đả kích không nhỏ, một buổi tối còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lúc này vẫn là còn chút hoảng sợ.

Vân Vũ Nhu hôm nay cũng xuất phát, nhưng bởi vì vết thương của nàng ta còn chưa khỏi hoàn toàn, Vân Khiếu Thiên liền thuê một đoàn xe hộ tống. Lúc Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm còn chưa xuất thành, đội ngũ của Vân Vũ Nhu không nhanh cũng không chậm mà đi qua hai nàng.

Mắt thấy đoàn xe đang chuẩn bị đi qua, lại không nghĩ đến đột nhiên dừng lại.

Vân Vũ Nhu từ cửa sổ xe chui đầu ra, nhìn Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm, trong mắt hiện lên một tia oán độc, sau đó nhu nhu mà mở miệng, "Tỷ tỷ, các ngươi đi bộ như thế này thì đến bao giờ chứ, có cần muội muội ta tiễn các ngươi đi một đoạn không?"

Khóe miệng Thiên Lan nhếch lên một nụ cười, đối diện với Vân Vũ Nhu, "Muội muội, núi cao đường xa, tỷ tỷ không làm phiền ngươi."

Đúng là tỷ muội tình thâm, nghĩ nàng không hiểu sao, Vân Vũ Nhu muốn đấu với nàng, còn phải đợi nàng ta quay về trong bụng mẹ mà đào tạo lại đi.

Vân Vũ Nhu trong lòng toàn là hận ý, nhưng ngoài mặt lại bày ra một bộ dáng ôn nhu, "Vậy muội muội đi trước đây, tỷ tỷ đi đường bảo trọng."

Hai từ bảo trọng được Vân Vũ Nhu nhấn mạnh, ý vị của hai từ đó cũng chỉ có mấy người trong cuộc mới hiểu.

Đoàn xe chậm rãi rời xa khỏi tầm mắt của Thiên Lan, nàng mới đổi sang một biểu tình nhàn nhã, cùng với Vân Ninh Thấm thong thái mà đi ra khỏi công thành, thời gian học sinh của Học Viện Đế Quốc đến báo danh vẫn còn một tháng nữa, đi đường lớn chắc chắn là không kịp đến rồi, vì thế hai người quyết định chọn đi đường khu rừng chết.

Rõ ràng trước sau chỉ qua có mấy ngày, lần này tiến vào khu rừng chết Thiên Lan lại có cảm giác giống như đã qua rất lâu rồi.

Vừa vào khu rừng chết, hoan mộc thụ đã ngồi không yên được nữa rồi, kêu gọi đòi ra ngoài, Thiên Lan nghĩ ngợi một đường đi này nói không chừng hoan mộc thụ có thể hấp thụ không ít khí của sinh linh, liền đồng ý, hoan mộc thụ vui sướng mà đi theo phía sau Thiên Lan, lắc lư mấy phiến lá của nó, tâm tình mãn nguyện mà hấp thụ sinh khí từ cây cỏ bốn phía phát ra.

Nhưng nó đều chỉ hấp thụ một bộ phận, để cho nhưng cây cỏ này có thể giữ được năng lực để sinh tồn, giết người nó có thể không chút nương tay, nhưng những cây cỏ này là đồng bào của nó, nó làm không được cái việc cạn tàu ráo máng như vậy.

Hai cô nương dung mạo như hoa đi trong cái nơi như khu rừng chết này, tự nhiên sẽ gặp phải không ít phiền toái.

"Tiểu mộc, ngươi ở đâu kiếm ra cái thứ này vậy?"Thiên Lan trợn mắt há miệng nhìn cái con vật to lớn chạy theo hoan mộc thụ về đây, hận không thể một chưởng đánh chết hoan mộc thụ.

[DROP]  Hoàn khố đế phi - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ