Chương 16: Mầm cây nhỏ cũng có thể thành tinh

555 68 0
                                    

Trans: juki_maiVN

Trong rừng cây rậm rạp hai bóng người một trước một sau tiêu sái, không đúng, phải nói có một thân ảnh màu trắng lay động theo chiều gió, từ xa nhìn lại thấy rất quỷ mị.

Thiên Lan đỡ lấy trán của mình nhìn nam nhân nào đó bên cạnh, " Ngươi có thể đi không?"

"Không thể, mệt mỏi quá." Đế Lâm Uyên hai tay ôm ngực, trên mặt mang theo một nụ cười khiến người ta muốn phạm tội.

Thiên Lan đen mặt, rốt cuộc là ai mệt hơn, sử dụng linh lực mới dễ mệt chứ? Nàng cùng Đế Lâm Uyên trong rừng này đi hai ngày rồi, hai ngày Đế Lâm Uyên dùng tư thế quỷ dị này doạ chạy không ít người, đi theo một người đàn ông như thế, nàng thật sự có chút hối hận rồi.

"Này, Đế công tử cõng ta bay một đoạn đi." Đôi mắt Thiên Lan chuyển động, vẻ mặt đột nhiên gian xảo, chớp chớp mắt nhìn Đế Lâm Uyên bên cạnh thanh nhã tuyệt tục.

Đế Lâm Uyên quả quyết rón mũi chân, bước chân dài đi về phía trước, "Gia nhược bất kinh phong sao có thể ôm Thiên Lan tiểu thư, Thiên Lan tiểu thư muốn đuổi theo gia cũng không cần như thế, đầu hoài tống bão*, nữ tử phải rụt rè."

*弱不经风: Nhược bất kinh phong: Yếu thì không nên ra gió

投怀送抱: Đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác.

Nhược bất kinh phong...

Bốn chữ lớn đó mạnh mẽ đập xuống trên đầu Thiên Lan, một đại nam nhân dùng từ này có tốt không? Nhìn bóng lưng phía trước không chút hiện lên vẻ yếu ớt nào, Thiên Lan bỗng có ý muốn đem hắn đập vào tường, nam nhân này rốt cuộc là hàng loại hai từ đâu ra vậy?

Rụt rè, em gái ngươi a, nàng nếu như rụt rè làm sao đẩy ngã ngươi, Thiên Lan trợn tròn mắt, vén váy đuổi theo sát.

Đế Lâm Uyên đi đường quỷ dị đến có chút đáng sợ, Thiên Lan luôn cảm thấy hắn mang theo chính mình đi vòng vèo, bởi vì nàng nhìn thấy phía trước cái cây lệch tán này rất nhiều lần rồi, cho dù cứ cách một đoạn lại mọc một cây, cũng không thể mọc giống nhau y đúc như vậy chứ?

Đế Lâm Uyên một mặt nhàn nhã tiêu sái ở phía trước, dường như không phát hiện có cái gì không đúng, Thiên Lan bước nhanh đến bên người Đế Lâm Uyên.

"Đế Lâm Uyên ngươi có cảm thấy chỗ này chúng ta đã đi qua rồi không?"Thiên Lan kéo Đế Lâm Uyên đang không ngừng tiến về phía trước, nhăn mày nói.

"Đúng vậy" Đế Lâm Uyên ngoái đầu nhìn lại, chầm chậm cười, trong đầu Thiên Lan bỗng hiện lên một câu "Xoay đầu nhìn lại đã qua một đời."

Đợi chút, hình như có gì đó không đúng, hắn vừa nói là đúng sao? Dmn, biết thế mà còn mang theo nàng đi vòng vo thời gian dài như vậy.

Tim Thiên Lan đập loạn vài lần, vốn muốn tức giận, nhưng nghĩ đến đây vùng hoang dã, không nên đắc tội với nam nhân hỉ nộ vô thường này thì tốt hơn, vì thể nàng cố gắng nghiến răng nặn ra một nụ cười, "Đế công tử bây giờ là đang làm gì?"

[DROP]  Hoàn khố đế phi - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ