Chương 20: Lấy thân báo đáp bị ghét bỏ

512 63 3
                                    

Trans: juki_maiVN

Ánh sáng từ đống lửa ánh lên mặt mọi người khi sáng khi tối, Thiên Lan dựa vào một thân cây, hơi thở đều đặn, giống như đã ngủ say rồi, hoan mộc thụ ở bên cạnh lắc lư mấy phiến lá giúp Thiên Lan đuổi muỗi. Phạm Diệt thì nằm bò trên vai Thiên Lan.

Hoan mộc thụ có chút sợ hãi Phạm Diệt, thân thể theo bản năng mà sợ hãi cái linh thú có thể hình không lớn này, thời khắc này đang bị Phạm Diệt nhìn chằm chằm, lại càng hết sức mà lắc lư mấy phiến lá, hận bản thân mình vì sao không mọc thêm vài phiến lá nữa, có thể che đi tầm mắt của Phạn Diệt.

"Hí hí. . . Hí hí. . ."

"Tên khốn kiếp nào cố ý trêu chọc ta hả, ta nhổ. . ."

"Bên kia cũng có, a!"

Thanh âm đột ngột trong đêm đen vang lên, Thiên Lan nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ mở mắt, nàng vẫn chưa ngủ say, trong tình thế như vậy nàng có thể ngủ say mới là lạ, buổi tối lớn tiếng cãi nhau, làm cái gì vậy chứ.

Lúc Thiên Lan mở mắt, Lam diệp cùng Lam Diệu cũng tỉnh lại, bọn họ đều là người tu luyện, một chút gió thổi cỏ lay sẽ mau dậy thôi.

"Chuyện gì vậy?" Lam Diệp nhìn bốn phía chung quanh một vòng, âm thanh từ bên trái bọn họ truyền tới.

Lam Diệu nhăn đôi mi thanh tú nhìn ca ca mình, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng làm sao nghe thanh âm này khá giống tiếng rắn kêu vậy?

Thiên Lan đem Phạm diệt nhét vào trong tay áo, đứng dậy hướng về phía thanh âm phát ra nhìn một chút, âm thanh nổi giận của nam nhân không ngừng vang lên, ánh sáng linh lực mờ mờ ảo ảo giúp Thiên Lan nhìn rõ tình cảnh phía bên kia, một đoàn nam nhân y phục giống hệt nhau rất nhanh đang hướng về phía bọn họ đi tới.

Trong người chuyển động, Thiên Lan giống như nhìn thấy vật gìống như là rắn.

Đế Lâm Uyên ở giữa không trung, tư thế rất cợt nhả, nhìn về đội ngũ không ngừng đến gần phía trước, quay về phía Thiên Lan không chút hoang mang nói: "Thiên Lan tiểu thư, ngươi mà cứ ở đây không chạy tí nữa sẽ làm mồi cho rắn đấy!''

Rắn! Lam Diệp cùng Lam Diệu sắc mặt đồng thời trắng bệch, rắn là động vật sống theo bầy, có thể làm cho nhiều người như vậy đồng thời chạy trốn, số lượng là bao nhiêu đây?

Thiên Lan liếc nhìn Lam Diệp cùng Lam Diệu, vẻ mặt rất bình tĩnh, môi hồng khẽ mở, "Lên cây."

Lên cây? Rắn sẽ leo cây a, Thiên Lan tiểu thư ngươi xác định thật sự muốn lên cây?

"Có người! Cứu mạng, cứu mạng." Bên kia đã có người nhìn thấy Thiên Lan bọn họ, liều mạng kêu cứu, khoảng cách giữa bọn họ ngày càng giảm, người bên kia cũng thấy rõ bên này cùng lắm là có ba đứa nhóc, mới vừa vụt lên nhất thời bị dập tắt.

"Có bầy rắn, chạy mau." Trong đoàn người có người hét lớn một tiếng, rõ ràng là đang nói với bọn người Thiên Lan.

Thiên Lan nhíu nhíu mày, trước tiên hướng về trên cây leo, tốc độ của nàng cực nhanh, hoàn toàn không cảm nhận được là cô không có linh lực, Lam Diệp ở phía dưới thấy vậy hơi cuống, cuối cùng vẫn là cùng Lam Diệu cùng hướng về cái cây gần nhất leo lên.

[DROP]  Hoàn khố đế phi - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ