Chương 25: Nam nhân thời mãn kinh

452 72 0
                                    

Trans: juki_maiVN

Phạm Diệt một mặt ngạo kiều, đây chính là nguyên nhân nó không muốn dùng linh lực, nó cũng không biết vì sao linh lực của nó là hồng nhạt, Phạm Diệt tức giận, loại màu sắc này làm sao xứng với vẻ đẹp trai như vậy của một đại nhân như nó, quá mất giá trị bản thân rồi.

Người phía dưới nhìn đột nhiên thấy một vệt sáng màu hồng nhạt xuất hiện, trên mặt toàn một vẻ kinh ngạc, trên đại lục này còn có linh lực màu hồng nhạt sao?

Không chờ Thiên Lan nhổ nước bọt, nàng đã cách mặt đất không xa, cành cây sát thân thể của nàng, đầy vết thương, Thiên Lan nhịn đau tìm một cơ hội chính xác, cầm lấy một cái thân cây, tuy giảm bớt tốc độ, nhưng vẫn rất có lực đối với thân thể của Thiên Lan, bàn tay tóm lấy cành cây đó nổi lên một trận đau đớn.

Bị treo trên cành lây rung lắc vài cái, Thiên Lan đã cảm thấy tay mình như muốn đứt ra vậy, Phạm Diệt nắm lấy tay áo nàng, cũng thuận theo sự rung lắc của nàng mà rung lắc theo.

"Đoàn Đoàn, cmn, ngươi có linh lực sao còn để ta cứ thế ngã xuống dưới đất." Thiên Lan từ cành cây di chuyển lại gần vào thân cây, sau khi đứng vững liền nắm ngược chân của Phạn Diệt xách lên.

Phạm Diệt bay nhảy mấy lần, giận dử gào thét, "Chắc là tiểu gia muốn, còn không phải trách ngươi, một điểm linh lực cũng không có, dẫn đến linh lực của ta đều bị áp chế, có thể giảm bớt tốc độ của ngươi tiểu gia đã tận lực, ngươi không phải vẫn khỏe mạnh sao?"

Khế ước thú cùng chủ nhân có liên hệ rất kỳ diệu, chủ nhân sức mạnh càng cường đại, khế ước thú sức mạnh lại càng mạnh mẽ, mà chủ nhân thực lực càng thấp, khế ước thú thực lực cũng càng thấp, mặc dù là một thần thú đã thành niên, cùng với một người không có linh lực lập nên khế ước, lực lượng của thần thú cũng sẽ bị áp chế để bằng với trình độ của chủ nhân.

Vì lẽ đó, muốn khế ước thú phát huy sức mạnh lớn nhất, chủ nhân phải không ngừng trở nên mạnh mẽ.

Thiên Lan sờ sờ mũi, cười mỉa hai tiếng rồi đem Phạm Diệt đặt lại trên vai mình, cái này cũng không thể trách nàng, đều tại cái tên đem linh căn của nàng phong ấn lại.

Thiên Lan từ trên cây xuống, còn chưa đi hai bước liền nhìn thấy một đám người đang hướng về bên này vọt tới, Thiên Lan nhíu mày, kiên quyết bò lên cây, nhìn những người đó chạy qua bên dưới, hướng tới trên núi.

Thần Thú mê hoặc lớn như vậy, những người này cũng muốn chết à?

"Người chết vì tiền chim chết vì ăn." Phạm Diệt hừ lạnh một tiếng, bò vào bên trong vạt áo Thiên Lan.

Đợi cho dòng người đi qua, Thiên Lan mới tụt xuống, nhìn lên trên núi một cái, cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là nhấc chân hướng lên trên núi, Đế Lâm Uyên mà chết thì không phải phong ấn của nàng sẽ không giải được sao, vì thế Đế Lâm Uyển nhất định không được chết.

Hoa Đào cùng mấy người đang giao tranh trên trời, không thấy Thiên Lan cũng bắt đầu chuyên tâm vào trận chiến, người tham gia chiến đấu trên không trung ngày càng nhiều, Thiên Lan đi bên dưới chốc chốc lại có một thi thể rơi xuống, vỡ đầu máu chảy, trên người còn có những vết thương sâu, nhìn thấy mà khiến Thiên Lan run bần bật.

[DROP]  Hoàn khố đế phi - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ