Chương 12: Khi oan gia ngõ hẹp báo thù

645 74 1
                                    

Trans: juki_maiVN

Đợt tập huấn của Thiên Lan rất đơn giản, trước tiên là chạy bền, như vậy có thể tăng cường độ dẻo dai của cơ thể, sau đó là một số động tác thể hình của kiếp trước, đầu tiên phải có một cơ thể khỏe mạnh mới có thể đánh bại được người khác.

Bởi vì trúớc tập huấn một tháng, cường độ tập luyện của hai người cũng không lớn, vì thế đến khu rừng chết Thiên Lan liền đem cường độ tập huấn tăng gấp đôi, làm cho Vân Ninh Thấm ngày nào cũng đeo một bộ mặt đen xì, tính cách thanh đạm cũng bị Thiên Lan mài dũa thành một tính cách khác, ví dụ như lúc này.

"Ngươi nói hôm nay chỉ có vậy!?"Vân Ninh Thấm đang ngồi trên một tảng đá lớn, nhăn mày nhìn Thiên Lan ở bên cạnh đang vô cùng thoải mái.

"Đúng vậy, ý ta nói là chạy bộ" Thiên Lan giương đôi mắt, vô tội mà nhìn Vân Ninh Thấm, trong lòng lại đang cười lớn, trêu chọc Vân Ninh Thấm mỗi ngày là tiết học bắt buộc của Thiên Lan.

Sắc mặt Vân Ninh Thấm đúng là đen đi mấy phần, nhưng biến hóa không lớn, mấy ngày này ở bên cạnh Thiên Lan, là thời gian vui vẻ nhất trong mấy năm nay của Vân Ninh Thấm. Tuy rằng nha đầu này có lúc làm người khác tức điên, nhưng nàng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp mà Thiên Lan mang đến cho nàng, một cảm giác mà nàng chưa bao giờ cảm nhận qua.

"Ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi" Vân Ninh Thấm không thèm để ý cái thú vui ác nghiệt của Thiên Lan, đứng dậy đi về hướng sơn động, vui thì vui, nhưng bị Thiên Lan tra tấn như vậy có vẻ hơi quá rồi, mỗi ngày thời gian để ngủ cũng không đủ năm tiếng, thật không hiểu nổi nha đầu đó làm sao mà giữ được tinh thần toàn vẹn như vậy.

Kiếp trước Thiên Lan thức trắng làm việc qua đêm là chuyện thường, không ngủ mà vẫn giữ được tinh thần thập phần tỉnh táo. Đối với nàng mà nói là một kĩ năng trong cuộc sống, thời gian trước đó vì thân thể này quá yếu đuối nàng mới không có tinh thần, bây giờ thân thể đã luyện tập được khá ổn rồi, có thể giữ được trạng thái như bây giờ quả thật dễ như trở bàn tay.

Thiên Lan cũng cảm thấy buổi tập huấn hôm nay cũng khá ổn rồi, vừa rồi nàng chẳng qua là trêu chọc Vân Ninh Thấm, vì thế mới không gọi nàng lại, để cho nàng cứ thế quay về nghỉ ngơi, con bản thân thì quay sang một hướng khác đi, chuẩn bị bữa tối hôm nay.

Hai người đều không mang theo đồ ăn, ở nơi hoang vắng này chỉ có thể dựa vào săn bắt, nhưng chút ít kĩ thuật của Thiên Lan là. sao săn bắt được gì, nên ngày nào đến lượt nàng chuẩn bị đồ ăn đều là một màu xanh của rau quả. Thiên Lan vừa đi vừa tìm kiếm chút rau dại quả dại có thế ăn được, trong túi đã có ít nấm, chuẩn bị tìm chút đồ ăn hôm nay nữa là đủ.

Trước mắt nhìn tháy có mấy cây rau xanh có thể ăn được, nàng đang chuẩn bị qua đó, dưới chân bỗng dẫm phải thứ gì, cảm giác mềm mềm, chân Thiên Lan lại dùng lực dẫm mạnh xuống, mặt đất từ lúc nào lại biến thành mềm thế này, cúi đầu nhìn một chút, bỗng lập tức nhảy ra xa. Nàng dẫm phải đâu phải là đất chứ, rõ rang là người, lại còn là một nam nhân toàn thân nhuốm máu, bị che giấu bên trong dây leo cùng cỏ dại, nơi nàng vừa dẫm phải có lẽ là tay của người đó.

[DROP]  Hoàn khố đế phi - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ