Họ nói rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi... Đó là một lời nói dối
Chuyện này thật quá điên rồ và nực cười. Bọn họ là những bác sĩ giỏi nhất ở Seoul, đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm chuyên môn, nhưng vẫn không có đủ khả năng và tự tin để cứu được Ten.
Phần trăm cơ hội đang là 70:30, nhưng với Taeyong chúng chỉ là những con số, hắn không thể đánh liều được. Không ai dám như vậy. Tại sao ư? Vì chuyện này là về Ten; mọi người đang thảo luận về Ten của Lee Taeyong hắn.
70 phần trăm khả năng thất bại và Ten sẽ không bao giờ có thể cử động cánh tay phải của cậu nữa; 30 phần trăm cuộc phẫu thuật sẽ thành công, nhưng tay Ten vẫn khó có thể trở lại như ban đầu. Cả hai lựa chọn đều vô cùng mạo hiểm, tựa như treo mình trên vách đá dựng đứng với sóng biển đang giận dữ dưới chân.
Taeyong hoàn toàn ý thức được điều đó. Hắn đã được các bác sĩ thông báo khi cuối cùng họ cũng ra khỏi phòng cấp cứu sau một cuộc chiến gay go suốt 7 tiếng đồng hồ với vẻ mặt bất ổn. Cách tốt nhất để giữ được Ten là phải để viên đạn lại bên trong tay cậu. Cậu đã mất quá nhiều máu từ chân và bả vai. Nếu họ còn cố lấy nó ra nữa thì sẽ là kết thúc cho số phận mong manh của Ten. Taeyong sẽ không bao giờ có thể mạo hiểm tính mạng Ten, cũng chính là tính mạng hắn. Dù sao cũng đã gần một năm trời kể từ khi xảy ra tai nạn và chưa ai trong số họ có thể tìm ra được một giải pháp tốt hơn.
Thực sự thì hắn đang mong chờ điều gì? Viên đạn chết tiệt đó đang nằm ở khớp bả vai cậu vì chó gì chứ, ngay tại chốt thần kinh quan trọng.
Chọn lựa của họ vào đêm đó là để cứu Ten, nhưng nó là một con dao hai lưỡi, nếu Ten sống sót, tay cậu có thể hoàn toàn cử động tay một cách bình thường nhưng lại khiến cậu phải chịu đựng dư chấn không ngơi, không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Đêm nay là lần đầu tiên Ten phải chịu cú sốc, so với cách mà bác sĩ mô tả thì nó có vẻ tồi tệ hơn nhiều cả việc bị bắn và bị xe tải cán qua. Và Tayeong hắn đã chứng kiến và biết rõ nó hơn ai hết.
Không khí im lặng trong phòng chờ bệnh viện thật chết chóc, không ngạc nhiên gì khi nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của những linh hồn bị thất lạc. Taeyong muốn hét lên để giải tỏa căng thẳng, nhưng hắn đã không nói được câu nào khi nhóm bác sĩ vừa giải thích xong. Các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, chuyên khoa chỉnh hình, chuyên gia gây mê, chuyên gia điều trị, nhà tâm thần học... tất cả những người có chuyên môn cao nhất đều đang ở trong căn phòng buốt lạnh này, không ai có thể nhìn vào mắt Taeyong.
Taeyong không quan tâm giá cả có đắt như thế nào, nếu như tìm ra được một phương pháp, Taeyong sẽ chấp nhận hết. Hắn có thừa những thứ đó, tiền bạc và quyền lực. Nhưng những gì họ thực sự cần bây giờ là một phép màu, một phép màu vô giá để cứu sống Ten.
My worst enemy, is my memory
Kẻ thù mạnh nhất của ta, chính là kí ức
"Một xu có đủ trả cho những suy nghĩ của anh không?" Cậu mỉm cười nhìn Taeyong với đôi mắt sáng lấp lánh, tay vén mái tóc hắn, cúi người hôn lên trán Taeyong. Taeyong để yên cho cậu giữ hắn đã hơn một phút, tận hưởng hương thảo mộc trên người cậu, nhẹ nhàng và ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Silence Killed Us: Flower Message
FanfictionAuthor: DiamondApple (asianfanfic) Translator: Lonelyangel Pairing: TaeTen, TaeJae, JohnTen Tags: dark, smut, mpreg, mafia Status: On-going