Lúc Ten tỉnh dậy giữa cái giường trống thì mặt trời đã lên cao. Ánh sáng len qua khung cửa và chiếu lên khuôn mặt cậu. Cậu nhăn mặt rồi ngồi dậy, thở phào một cái vì khoảng trống bên cạnh cậu. Cậu đã ra ngoài khi Taeyong còn đang say ngủ. Không khí có chút lạnh lẽo.
Đó cũng chỉ là chuyện thường tình khi Ten thức dậy một mình như vậy và thấy khá biết ơn vì điều đó. Taeyong là một con người bận rộn. Trái với cái tuổi còn trẻ của hắn, chỉ sinh sớm hơn Ten một năm, Taeyong đã phải chịu bao gánh nặng đè lên vai, trở thành một doanh nhân thành đạt và là người thừa kế băng đảng mafia ngầm tại Hàn Quốc.
Cha của Taeyong là một người đàn ông nguy hiểm. Ten đã gặp ông ta một vài lần. Ông ta khá cao với đường nét cứng rắn, đáng sợ và rất khắt khe với mọi người xung quanh nhưng lại là một thủ lĩnh tuyệt vời. Không giống con trai mình người rất ít thể hiện cảm xúc và không nhiều lời, một người quyền lực và có vẻ tàn nhẫn như ông ta lại có khía cạnh tốt khiến Ten phải nghĩ lại về ấn tượng ban đầu của cậu với ông ta. Cái cách cha của Taeyong cầm tay cậu thật nhẹ nhàng, hòa nhã và đầy sự tôn trọng, giống như cái cách mà Ten nâng niu những bông hoa của cậu vậy. Cũng có thể Ten sai. Có thể cha của Taeyong coi cậu không gì hơn một đồ vật, một bông hoa. Nhưng vậy mà cậu vẫn được đối xử tốt hơn nhiều so với cách Taeyong đối xử với cậu.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Cậu chỉ muốn nằm lì một chỗ. Cậu đang cố chịu đựng và cơ thể thì vẫn còn nhức mỏi từ đêm qua. Ten không muốn nhìn vào cái gương đặt giữa phòng. Cậu biết, hình ảnh phản chiếu sẽ thật xấu xí với những miếng băng và những vết thâm tím. Cậu không muốn nhớ lại.
Cậu trai nhỏ bước vội xuống giường khi nghe tiếng bước chân vọng lại; Taeyong chuẩn bị rời khỏi nhà. Cái lưng trần của Taeyong đối diện với cậu, tóc ướt và vẫn còn đang nhỏ giọt xuống. Hắn đang đứng trước tủ quần áo cân nhắc xem nên chọn bộ trang phục nào cho hôm nay.
Tủ quần áo của hắn khá rộng, cao chạm đến trần nhà và đồ bên trong thì được treo khá gọn gàng và được chia thành từng ngăn riêng biệt phân theo số lượng, chủng loại, màu sắc và mặc vào dịp nào. Nhìn chăm chăm vào tấm lưng săn chắc với chằng chịt những cái sẹo xấu xí, trái tim Ten khẽ rung động với một cái sẹo được khâu lại nằm dài trên bả vai trái của hắn. Bên đùi phải của cậu tê lại, nhớ lại nỗi đau mà nó đã phải chịu đựng. Ten run run thở ra. Ánh nhìn của cậu dịu đi, môi mím lại thành một đường mỏng.
Đen.
Taeyong sẽ chọn màu đen.
Taeyong luôn khiến mọi thứ xung quanh hắn biến thành màu đen.
Khẩu súng đã từng dí vào trán cậu giờ không còn dọa Ten được nữa. Quan trọng là cậu đã trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của súng đạn trong cuộc sống của cậu rồi. Thứ vũ khí chết người đó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cậu rung mình run sợ trong nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng bây giờ cậu đã là người của Taeyong rồi. Ten thuộc về Taeyong. Taeyong sở hữu cậu. Taeyong bản thân hắn đã chính là một thứ vũ khí chết người.
Lưng Taeyong vẫn đang đối diện với cậu khi cậu lần đầu ngón tay mình lên cái sẹo xấu xí của hắn, tay còn lại cậu với một chiếc áo trong tủ. "Hôm nay trời có nắng, hãy mặc màu xanh dương đi." Giọng Ten thốt lên mềm mại, cậu phủ lên khuôn ngực của hắn chiếc áo có màu xanh da trời. Taeyong khẽ liếc cậu, phải vài giây sau hắn mới nhận chiếc áo từ Ten.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Silence Killed Us: Flower Message
FanfictionAuthor: DiamondApple (asianfanfic) Translator: Lonelyangel Pairing: TaeTen, TaeJae, JohnTen Tags: dark, smut, mpreg, mafia Status: On-going