[Transfic] [Chap 2] [Part 2] Lilies - Hoa Lily

266 25 8
                                    

Đó là ý nghĩa thực sự của đau đớn; nó vốn là để con người ta phải chịu đựng...

Họ ngồi đối diện nhau, yên lặng dùng bữa. Taeyong đã đặt một nơi yên tĩnh và riêng tư, như vậy họ sẽ không bị làm phiền và Ten sẽ không cảm thấy áp lực khi ăn.

Mỗi khi Taeyong và Ten cùng ra ngoài, họ đều bị vây trong ánh nhìn của mọi người, trở thành trung tâm của sự chú ý. Thật hiếm khi thấy được hai người đẹp điên đảo thần hồn cạnh nhau như vậy cả. Một người mang sức hút nguy hiểm khó cưỡng lại, một người lại đẹp dịu dàng khiến người ta muốn phát điên.

Ten luôn hiếu kì nhìn xung quanh và cảm nhận bầu không khí khi ở bên Taeyong. Chẳng hạn như nhà hàng này, cậu cũng không rõ nó có là của gia đình Taeyong không nhưng chắc chắn rằng khu vực này thuộc khu vực quản lí của hắn.

Cậu đã để ý ngay từ khi họ xuống xe. Mọi người đều nhìn như đã biết hắn. Khi họ bước vào, cậu cảm nhận được bóng những người cảnh vệ phía ngoài cửa và không khí trong nhà hàng vốn đang yên bình liền biến thành nghiêm trọng. Một người quản lí nhanh chóng đến chào hỏi và dẫn họ đến phòng riêng trong khi người còn lại cúi đầu chào khi họ đi ngang qua.

Ten ghét điều đó, những ám hiệu và quy tắc ngầm.

Cậu vô ý kéo lấy tay áo Taeyong làm hắn quay lại liếc cậu, cậu cúi đầu thật thấp và cắn môi. Biết Ten không được thoải mái, Taeyong kéo cậu lại gần và che chở, tay đặt bên hông như sẵn sàng bảo vệ cậu. Ten cố thoái lui, nhưng cái nhìn của Taeyong đã kìm cậu lại.

Taeyong nhận ra rằng cậu đang cố ăn một cách khá khó khăn. Ten ngượng ngập vì vết thương vẫn còn đau, và cậu cứ run lên vì lạnh, mặc dù Taeyong đã yêu cầu phục vụ bật máy sưởi.

Taeyong đã hết kiên nhẫn khi Ten một lần nữa làm rơi chiếc nĩa trong tay. Hắn vội đứng dậy và nghe thấy Ten thút thít. Taeyong kéo ghế đến ngồi ngay bên cạnh Ten làm cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn búng tay một cái, phục vụ đã đến thay đĩa cho Taeyong. Taeyong cởi áo ra và khoác nó lên thân thể đang run rẩy của Ten làm cậu lập tức cảm nhận được hơi ấm. Ten khẽ thở dài và lí nhí cảm ơn.

Cậu há miệng kinh ngạc khi Taeyong lấy đĩa của cậu và bắt đầu cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ. Ten chỉ chớp mắt nhìn hắn khi Taeyong đẩy đĩa lại về phía cậu.

"Ăn đi." Taeyong nói, và Ten nghe theo lời hắn.

Ngay cả khi Taeyong là người thừa kế tiếp theo của gia tộc, hắn vẫn bị nhòm ngó và đánh giá. Chỉ một giây trước khi hắn kéo ghế lại gần Ten, cậu chỉ liếc thôi đã thấy được biểu cảm chấn động của người phục vụ. Và khi Taeyong đưa Ten áo khoác của hắn và cắt thịt cho cậu, anh ta còn không giấu nổi sự giật mình ngạc nhiên trước hành vi kì quái của Taeyong.

Ten cũng chẳng thê trách anh ta được, bởi vì chính cậu còn thấy sốc và bối rối.

Nhấp vào chút rượu, Taeyong để ý thấy mặt Ten đang tái nhợt đi, không còn màu sắc ửng hồng và hắn thấy Ten dường như hít thở cũng không thông. Cậu đã ngừng ăn được một lúc rồi. Hắn chạm vào bầu má cậu, chờ Ten lại run lên vì sợ, nhưng đáng ngạc nhiên hơn, Ten lại thở dài và ngả vào tay hắn.

[Transfic] Silence Killed Us: Flower MessageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ