Chương 17
Jung Soo Yeon rời cung thật là lâu, Hwang Mi Young thực sự rất nhớ cái khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Nhớ những yêu thương hắn mang tới cho nàng lại càng nhớ biểu cảm chật vật của hắn khi nàng giận,nàng nhớ hắn rất nhiều. Hwang Mi Young ngồi một mình dưới mái đình ở ngự hoa viên, trên tay cầm ngọc tiêu nhìn xa xăm. Đến cuối cùng đặt lên miệng tấu lên một khúc tâm tình. Tiếng nhạc du dương mà tha thiết khiến người nào nghe cũng nhuyễn động tâm can. Thổi tiêu chính là sở trường của nàng, nhưng nàng không hề biết gảy cầm là tài nghệ của hắn.
Kết thúc đoạn nhạc Hwang Mi Young thở dài một cái. Tuy nàng ngày nào cũng náo loạn nhưng có ai biết đêm đến nàng buồn thế nào, nàng rất mong hắn trở về thật nhanh. Hwang Mi Young thở dài lần nữa nhấc váy rời khỏi mái đình, hôm nay không biết nên kiếm gì để quậy phá cho đỡ chán đây.
Hwang Mi Young bước đi lững thững, chân này đá sỏi chân kia đá đất. Tay cầm tiêu múa loạn xạ, lâu lâu lại phạt vài tán lá khiến chúng rụng lả tả. Trên mặt toàn là biểu cảm nhàm chán vì không có gì chơi, Park Ji Yeon lại đang bệnh nên chẳng có ai cùng nàng chơi đùa thật chán. Đột nhiên nàng nhìn thấy Park tể tướng từ hướng Lung Linh cung đi ra,hình như đến thăm tiểu nữ của mình.
-Park thừa tướng là tới thăm Park phi,chẳng hay nàng bệnh tình đã thuyên giảm hay chưa? - Hwang Mi Young làm bộ quan tâm hỏi
-Hwang phi nương nương! Đa tạ nương nương quan tâm, nàng vẫn không có chuyển biến mới gì - tể tướng Park trước chào nàng vì so về cấp bậc là hơn hắn, sau mới coi thường đáp
-Thật không nghĩ hoàng cung như vậy rộng lớn mà chỉ có Park phi bị bệnh. Ta e,chẳng mấy mà lan khắp hậu cung - nàng làm bộ lo lắng nói
-Nương nương yên tâm, ta đã cho truyền tất cả thái y trong cung đến, cũng là để nàng cách ly với bên ngoài một chút hẳn là sẽ không lây lan - tể tướng bên ngoài vẫn bình tĩnh đáp nàng nhưng trong lòng sớm đã ghét bỏ một phi tần như nàng
-Ta đang muốn đến thăm nàng, nhưng mà sợ sẽ bị lây dịch bệnh. Tiện thấy ngài vừa từ đó đi ra biết nàng vẫn ổn không cần vào nữa. Ta sẽ kêu người làm canh bổ gửi đến cho Park phi,hi vọng nàng sớm khỏi bệnh - Mi Young làm bộ tốt bụng
-Cảm ơn nương nương có lòng chiếu cố, thần còn có công chuyện phải xử lý xin phép đi trước.
-Tể tướng nếu như có việc vậy ta đây cũng không giám giữ. Đi thong thả!
-Đa tạ nương nương! - hắn cúi đầu hành lễ sau đó bỏ đi một nước
Park tể tướng nhì thấy bộ dáng giảo hoạt của Hwang Mi Young sớm biết nàng chỉ là đang giả vờ quan tâm nữ nhi của hắn, nàng cùng nữ nhi hắn luôn là hai bên đối đầu nay nữ nhi hắn mắc bệnh nàng đương nhiên là vui vẻ nhất rồi. Nhưng tính ra cấp bậc của Mi Young còn cao hơn Ji Yeon bởi vì nàng vào cung đã lâu mà hoàng thượng chưa thèm ngó ngàng đến, vậy mà Mi Young chỉ mới mấy tháng gần đây cơ hồ chiếm trọn sự sủng ái của hắn, còn được hắn thị tẩm. Tuy chưa sắc phong hoàng hậu cũng đủ biết Ji Yeon so với nàng còn kém hơn vai vế.
Về phía Mi Young,nàng thông minh như thế làm sao không biết tể tướng vẫn là coi thường mình bất quá trước mặt không nói ra. Thế thì sao chứ, nàng chả quan tâm trên đời trừ sâu bọ ra nàng không biết sợ cái gì. Đến hoàng thượng nàng còn không coi ra gì nói chi là Park tể tướng.