Chương 23
Xe ngựa lại tiếp tục lên đường băng qua một khu rừng lớn, bọn họ đang đi tới Busan nơi được đồn đại là có phong cảnh hữu tình với bờ biển đẹp thích hợp cho những người muốn chiêm ngưỡng hoàng hôn. Hwang Mi Young rất hưng phấn muốn đến nơi này trên đường đi cứ hát líu lo liên tục khiến cho tâm trạng ai ai cũng đều vui vẻ nhất là Jung Soo Yeon.
-Nàng thích thú đến vậy sao? - Jung Soo Yeon hỏi
-Đương nhiên nha, nơi đó rất đẹp nghe nói đồ ăn cũng rất là ngon ta rất muốn đến nơi đó - Hwang Mi Young hưng phấn
-Có đồ ăn ngon sao, như vậy nhất định ta phải thử mới được - nhắc đến đồ ăn hai mắt Choi Soo Young sáng lên hẳn
-Ngươi đúng là đồ ham ăn - Seo Hyun liếc cho Soo young một cái coi thường
-Này này này, ta là lão sư của ngươi mà sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, ta cũng đâu có chọc giận gì ngươi đâu - tự nhiên bị Seo Hyun đối xử như vậy Choi Soo young không can tâm, Seo Hyun cũng không thèm tranh cãi với hắn càng khiến hắn thêm tức giận đã vậy bọn họ còn cười hắn nữa chứ.
Tại một nơi khác, trong hoàng cung tẩm cung của Park phi
-Phụ thân, con không chịu. Tại sao con đã tiến cung được ba năm nay nhưng cũng không thể thân cận với hoàng thượng quá một khắc, vậy mà ả tiện nhân Hwang Mi Young kia mới vào cung chỉ mấy tháng liền được sự sủng ái của hắn hiện tại còn cùng bọn hắn suất cung du ngoạn - Park Ji Yeon không ấm ức
-Con còn nói không sợ bị ngươi ta chê mình bất tài sao, cũng đã nhập cung ba năm còn không biết cách lấy lòng hoàng thượng, Tính tình thì kiêu ngạo, hấp tấp nếu như hắn không phải vì nể ta tận tâm vì Đại Jung, vì kiêng dè thế lực nhà chúng ta con liệu có thể còn ngồi ở vị trí quý phi đến ngày hôm nay hay không? Không biết tính toán thật khiến ta quá mất mặt rồi - Tể tướng Park nghe con gái than lập tức chỉ trích
-Cha, con mời cha đến đây đâu phải để cha khiển trách con chứ. Cũng không phải tại con chẳng qua là hoàng thượng vốn không có để mắt đến con mà thôi - Park Ji Yeon ủy khuất nói
-Con còn không mau thu hồi tính khí kiêu ngạo của mình sớm muộn cũng bị Hwang Mi Young kia vượt mặt - tể tướng hừ lạnh nói
-Cha, con hiểu rồi - Park Ji Yeon nghe cha nói vậy cúi đầu tiếp thu
-Hiểu được là tốt không có việc ta đi đây - tể tướng giáo huấn con gái xong thì cũng lập tức rời đi
Sau khi cha đi khỏi Park Ji Yeon càng nghĩ đến Hwang Mi Young vào cung sau mình lại được sự ân sủng của hoàng thượng càng tức, tiện tay cầm lấy ly nước trên bàn hất văng xuống đất khiến đám cung nữ đứng đó hoảng sợ quỳ sụp xuống sàn luôn miệng kêu "Nương nương bớt giận". Đối với vị chủ nhân tính khí thất thường lại hay đem khó chịu trút lên người bọn họ như Park Ji Yeon không lúc nào tâm được ổn định, luôn trong trạng thái căng thẳng bất kì lúc nào cũng đều có thể bị mang ra làm thứ cho chủ nhân trút giận.
-Na Eun theo ta ra ngoài - Park Ji Yeon hôm nay nhân tính trỗi dậy không mang bọn họ ra trút giận, thật may quá
-Dạ! - Na Eun cúi người đi đến đỡ nàng rời khỏi tẩm cung