Chương 22
Vì khởi hành từ khi trời mới tờ mờ sáng cho nên hầu hết mọi người trên xe đều buồn ngủ,Mi Young vì không thể ngăn cản cơn buồn ngủ của mình mà dựa vào người Soo Yeon ngủ ngon lành. Soo Yeon để đầu nàng ngay ngắn trên vai mình rồi ngồi thẳng lưng để cho nàng ngủ ngon hơn, tay hắn vòng qua ôm lấy eo của nàng giữ nàng khỏi bị ngã. Tất cả mọi động tác đều là ôn nhu đều là yêu thương bao bọc. Yoona cũng không khá hơn nàng là mấy, dù đã cố gắng giữ tỉnh táo thì cũng không thể đánh lại chu công người cứ gật gù có khi xuýt ngã. Yuri ngồi kế bên thấy vậy vòng tay qua cổ nàng kéo nàng lại, để đầu nàng giống như Mi Young lại mỉm cười nói với nàng.
-Đi đường sớm như vậy hẳn là không được tỉnh táo, dựa vào ta rồi mau ngủ một lát. Đến nơi sẽ đánh thức nàng.
-Ân! - Yoona cười nhẹ, trong mắt là sự cảm kích từ từ khép hai mắt lại
-Ngươi không buồn ngủ sao,có cần ta cho mượn vai như các nàng hay không? - Soo Young thấy hai người bọn họ ai cũng có người quan tâm, mà Seo Hyun lại cứ nhìn Yoona như vậy nghĩ nàng cũng muốn như họ ra tay nghĩa hiệp chỉ tiếc là đã nhầm mục tiêu rồi.
-Ta không có buồn ngủ,nếu có cũng không cần dựa vào vai của ngươi - Seo Hyun liếc hắn một cái nói
-Nàng...
Soo Young thấy mình hiếm khi ra tay hiệp nghĩa lại bị nàng từ chối còn bị hai người kia cười nhạo,tức nhưng không thể làm gì được ủy khuất nắm chặt hai tay. Seo Hyun không quan tâm bọn họ thế nào, nàng chỉ để ý đến Yoona.Vừa nãy nhìn hai người họ tình cảm tốt đẹp ngực trái không muốn lại nhói đau một cái, không muốn bị người khác phát hiện nên mới có ý gây sự với Soo Young để che lấp. Cũng cảm thấy không phải với lão sư của mình nhưng mà ai bảo hắn tốt không đúng lúc,bực lại thêm bực nàng nhắm mắt xoay người ra phía cửa sổ để xóa đi những gì vừa thấy.
-Mới nói không buồn ngủ, quay đi liền dựa đầu vào cửa sổ ngáy o o. Bộ gỗ sẽ mềm và thoải mái hơn vai ta sao? - Soo Young không vui độc thoại
Jung Soo Yeon không nói gì chỉ nhìn hai người bọn họ mà cười nhẹ, nếu như không phải quen biết hắn đã lâu nhìn vào sẽ lầm tưởng hắn có ý với đồ nhi của hắn.
Đi được ba canh giờ bọn họ hiện đang trong đường rừng,mà trời cũng đã sáng rõ,mặt trời cũng lên cao.Tiếng chim hót xen lẫn tiếng gió làm rung lá cây xào xạc tạo cảm giác thư thái,đi thêm một đoạn liền gặp một tiều phu trên vai vác đống củi to.
-Làm phiền một chút,tiên sinh* gần đây có ngôi làng nhỏ nào không? - Jang Min thắng ngựa lại hỏi tiều phu
-Cách đây không bao xa còn khoảng hai khắc đi đường là đến có một ngôi làng nhỏ - tiều phu không phiền liền đáp
-Cám ơn,tiên sinh nhà của ngươi ở đó sao có thể lên xe chúng ta cùng đi sẵn tiện dẫn đường - Soo Young vén rèm cửa nói với vị tiều phu
-Không phiền các vị chứ? - vị tiều phi áy náy hỏi lại
-Không phiền, không phiền - Soo Young phất tay nói
-Vậy cảm ơn các vị ! - vị tiều phu được Jang Min đỡ lên xe rồi đi thẳng đến ngôi làng nhỏ
Lúc này Mi Young,Yoona và Seo Hyun cũng vừa hay tỉnh giấc.