Chương 26: Nhặt được cái tiểu phiền toái
Một đoàn gồm năm người đồng hành đi đến ngọn núi phía nam Busan tìm loại cây thuốc quý có tên Tiêu Tiên Linh, trong sách cổ có nói loại cây này kết hợp với một vài loại thuốc khác sẽ có công hiệu thần kì như chữa chứng lở loét, gây mê, bổ khí, vân vân. Khi trộn với thảo dược khác theo tỉ lệ thích hợp liền cho ra một loại thuốc công dụng khác nhau, bọn họ đi khoảng nửa canh giờ (1 tiếng) thì đến đoạn giữa rừng, xung quanh ngoài cây cũng chỉ có cây không có gì khác.
"Ta nói này sư phụ, ngươi thật tìm được loại thuốc kì diệu vậy sao, ngươi xem đã đi nửa canh giờ rồi cái gì cũng không thấy" Seo Hyun nhìn đông nhìn tây bất mãn chất vấn Choi Soo Young
"Ngươi đừng có nóng vội dục tốc bất đạt, chiếu theo tờ bản đồ ta đã ghi lại lần trước thì đi qua hướng nam nửa canh giờ nữa có thể thấy được" Choi Soo Young nhìn tấm bản đồ trong tay nói
"Các ngươi quá phiền phức" thanh âm lạnh lẽo của Jung Soo Yeon vang lên
"Hoàng thượng, xin đừng nóng giận" Choi Soo Young lau mồ hôi nói, ai bảo hắn tự muốn đi chứ
"Được rồi, ngươi đừng khó chịu nữa kiên nhẫn chút đi nếu như tìm được không phải rất tốt cho chúng ta sao?" Hwang Mi Young là người lên tiếng chấn định Jung Soo Yeon, quả nhiên hắn quay sang nhìn nàng yêu thương hỏi
"Có mệt không?"
"Không mệt" nhận được đáp án Jung Soo Yeon mỉm cười cưng chiều hôn lên môi mọng của nàng khiến nàng hai má bất giác đỏ ửng
Bọn họ đi được khoảng hai khắc (30 phút) nữa thì nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong rừng.
"Các ngươi có nghe thấy không?" Hwang Mi Young vểnh tai cố nghe rõ âm thanh kia rốt cục là thứ gì
"Sao vậy Mi Youngie?" Jung Soo Yeon nãy giờ luôn theo sát nàng hỏi
"Ta nghe tiếng trẻ con khóc" nàng nói ra suy nghĩ của mình
"Chắc nàng nghe nhầm rồi, nơi này là rừng núi làm gì có trẻ con"
"Hình như đúng là có tiếng khóc giống trẻ con" Choi Soo Young lúc này cũng đã để ý thấy âm thanh lạ
"Nương nương, ta cũng nghe thấy" Yoona cũng tỏ ra nghi ngờ
"Mọi người đều nghe thấy tại sao ngươi lại không nghe thấy?" Nàng nhìn hắn đầy nghi vấn
"Các ngươi thực nghe nhầm rồi" hắn làm mặt lạnh nói
"Không thể nào 8 cái tai lại thua 2 cái tai được, ta rõ ràng nghe được các ngươi cũng vậy đúng không?"
"Vâng, hoàng phi" ba người kia gật đầu không hề phát hiện gương mặt kẻ nào đó đã đen đi, hắn là người luyện võ âm thanh tuy nhỏ nhưng không thể nào không nghe chẳng qua là hắn không thích mang phiền toái buộc lên mình mà thôi.
"Có vẻ âm thanh phát ra từ hướng đó, qua xem một chút" Hwang Mi Young ra dấu mọi người im lặng còn mình tập trung lắng nghe
"Oa oa oa..."
Quả nhiên có tiếng khóc của một đứa trẻ, khi bọn họ tới nơi liền thấy một tiểu oa nhi khuôn mặt đáng yêu được bọc trong vải bông để ở dưới gốc cây nhìn thật tội nghiệp, nàng là người đầu tiên bước lên xem, đứa nhỏ vì gào khóc cả mặt đều là đỏ ửng đáng thương vô cùng, không đành lòng nàng liền cúi xuống ôm nó lên dỗ giành.