Chương 18
Hwang Mi Young cựa mình một cái, vươn vai khẽ mở mi mắt, không hiểu sao đêm qua nàng lại ngủ ngon như vậy. Còn mơ thấy hắn đến tư phòng của nàng kéo chăn đắp cho nàng, hôn nên trán nàng nhưng sao cảm giác cứ như là thật vậy.
-Nương nương, ngươi đã tỉnh! - Yoona từ ngoài mở cửa đi vào tay bê thau nước để lên kệ cùng chiếc khăn bông vắt trên thành
-Ừ! - Mi Young vén màn che bước xuống xỏ vào đôi hài đi lại phía thau nước Yoona chuẩn bị sẵn để rửa mặt
-Hôm qua nương nương hẳn ngủ rất ngon,bởi vì hoàng thượng đã đến đây đêm qua - Yoona vừa gấp lại chăn gối cho nàng vừa cười nói
-Jung Soo Yeon,hắn đã về? - nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi lại
-Đúng vậy a!
-Hôm qua ta nằm mơ thấy hắn hôn lên trán ta rồi đắp chăn cho ta.
-Không phải mơ,đều là thật.
Mi Young vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui,cứ nghĩ chỉ là mơ không ngờ nó chính là thật. Nàng không khỏi biểu hiện sự phấn khích, cuối cùng hắn cũng trở về.
-Yoona,ngươi mau mang quần áo của ta lại đây. Ta muốn đi gặp hắn!
-Vâng,nương nương!
Yoona tươi cười đi về phía tủ lấy ra bộ váy xanh ngọc cho Mi Young,còn giúp nàng trang điểm và quấn tóc một chút. Rất nhanh một lam y nữ tử mị hoặc xuất hiện. Chẳng chần chừ lâu, Mi Young liền nhấc váy chạy tới cung Jung Vương tìm thân ảnh của hắn.
-Lee công công,hắn đâu rồi?
-Bẩm nương nương, hoàng thượng người đang ở Lung Linh cung - Lee công công biết sự hồ nháo của nàng nên tự biết nàng đang nhắc đến ai
-Lung Ling cung? Mới sáng sớm đã đến đó rồi sao? - Mi Young có một chút không hài lòng nói
-Hoàng thượng có dặn nương nương đến tìm thì đợi người ở tư phòng.
Jung Soo Yeon quả nhiên phán đoán như thần, biết nàng sẽ tới tìm nên đã dặn dò Lee công công
-Ta biết rồi! - Mi Young đáp một câu đi thẳng vào tư phòng của Soo Yeon
Nàng đẩy ra cửa gỗ, nhấc tà váy, chân nhẹ vào trong phòng hắn. Không phải lần đầu nàng đặt chân vào đây nhưng mà chưa từng nhìn kĩ qua nơi này, không bằng nhân dịp này quậy thử một phen. Nghĩ là làm, Hwang Mi Young bước từng bước nhỏ, tay lướt qua từng đồ vật để trong phòng khóe miệng câu lên nét giảo hoạt.
**********
-Soo Young! - Soo Yeon lên tiếng hỏi khi đứng bên cạnh giường quan sát
-Không có gì, chỉ là một loại dị ứng giống như là bệnh đậu mùa. Ta sẽ kê đơn thuốc cho - Soo Young nhìn sơ qua lập tức biết ngay là do cái gì gây ra
-Ji Yeon,không cần lo lắng, Choi pháp sư nói không sao tức là không sao. Ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi cho khỏe - Soo Yeon ngồi xuống cạnh giường tỏ vẻ quan tâm
-Đa tạ hoàng huynh đã quan tâm - Ji Yeon vô cùng cảm động khi thấy hắn quan tâm nàng
-Bây giờ ta phải hồi cung xử lý triều chính, mấy ngày ở Sim Chan tấu chương có lẽ đã ngapy đầu - Jung Soo Yeon nói khéo để rời đi
-Vậy...hoàng huynh cứ về lo việc chính, khi nào xong đến thăm thần thiếp
Ji Yeon chưa kịp vui mừng thì hắn đã vội vàng muốn đi.Dù không muốn nhưng nàng cũng đành để hắn đi nhưng cũng hi vọng hắn quay lại.
-Được!
Soo Yeon mỉm cười gật đầu một cái rồi cùng Soo Young rời khỏi Lung Linh cung.Vừa ra khỏi cung Soo Yeon đã hỏi luôn
-Là do nàng làm phải không?
-Đúng vậy, là bột gây dị ứng. Nó cũng không có gì ghê gớm, có lẽ da của Park phi quá nhạy cảm nên mới vậy - Soo Young cười đáp
-Nàng quả nhiên rất thích hồ nháo,ta biết trước nàng sẽ không ngồi yên một chỗ buồn chán.
-Hồ nháo chính là điểm thu hút của nàng, nếu không sao ngươi lại có thể để tâm đến tiểu mỹ nhân ngay lần đầu gặp mặt đây - Soo Young hơi nhếch môi coi thường
-Nhiều chuyện, cút về tẩm cung của nhà ngươi cho ta - Soo Yeon lườm Soo Young một cái
-Yên tâm ta sẽ không làm kì đà cản mũi hai người đâu. May mắn! À,đây là giác hồn - Soo Young nhếch môi tiêu sái bước đi, được hai bước thì xoay người lại ném bình nhỏ cho hắn
Soo Yeon không mấy khó khăn bắt được, đem bình nhỏ cất trong tay áo ánh mắt mang chữ "hảo" rồi cũng thẳng tiến hồi cung.
Ở cung Jung vương Mi Young đang tàn phá tẩm cung của hoàng thượng. Nàng thấy cái gì hay,cái gì đẹp cũng đều lấy ra xem xét đến cuối cùng không biết để chỗ nào đành quăng đại một chỗ. Hwang Mi Young từ nhỏ tính tò mò đã trỗi dậy năm nàng chín tuổi,càng lớn thì nó càng thể hiện rõ. Bây giờ nàng hiện đang đứng trước tủ quần áo của Jung Soo Yeon,nụ cười tinh quái hiện ra. Nàng không biết hoàng thượng so với thường dân thì có gì khác,nàng đem quần áo của hắn lục tung lên rút cuộc kết luận
-Con trời thì cũng giống con dân, không có gì thú vị!
Nhưng rồi có một thứ đập vào mắt nàng, là một bộ đồ nữ nhân màu xanh ngọc bích.
-Trang phục nữ tử? Tại sao lại có trong tủ lại có trang phục này?
Mi Young nghi ngờ, xét theo trang phục và đường may tinh tế thì có thể đoán được nàng là một nữ tử xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh. Đem so kích cỡ thì phỏng đoán nàng ở độ tuổi 13 - 14 tuổi, còn rất nhỏ. Mi Young nhíu lại mị nhãn,hắn sao lại cất giữ phục y nữ tử.Người đó là ai? Hắn không phải là tên biến thái thích ăn tiểu đồng tử chứ? Mi Young trong đầu liên tưởng tới tiểu nha đầu bị hắn khi dễ sợ đến chân tay bủn rủn.
-Ái phi,nàng biến phòng ta thành ra thứ gì thế này?
Giọng Jung Soo Yeon vang lên làm Hwang Mi Young giật mình lui lại vài bước. Trong phòng hắn tất cả bừa bãi, trên bàn nào ly nào bình nào ấm, dưới đất nào sách nào tranh,nhìn đến tủ đồ của nhắn còn vài góc áo lòi ra ngoài. Jung Soo Yeon trợn mắt nhìn căn phòng bị Hwang Mi Young tàn phá, giống như có một cơn bão vừa quét qua vậy.
-Ta...ta...ngươi... ngươi...!
Mi Young ấp úng nhìn hắn có chút lo sợ. Jung Soo Yeon ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng vào nàng, hắn dùng khí công khép lại cánh cửa. Híp lại mí mắt, Jung Soo Yeon áp sát Hwang Mi Young khiến nàng càng đề cao cảnh giác.
-Nàng làm sao hả? Lục tung tẩm cung của hoàng thượng, nàng gan lắm.Để xem ta thế nào trừng phạt nàng.
Jung Soo Yeon ép sát Hwang Mi Young vào cạnh bàn,hai tay chống cạnh bàn. Gương mặt tiến dần đến nhau,nàng hai mắt khép chặt tay để trước ngực,tim đập liên hồi.
-Ngươi...ngươi định làm gì?
-Ta định làm gì nàng còn không biết sao?
-A~~~~!