Đầu cà chua sau hơn một năm mới xuất hiện lại thì khác lắm, tóc không còn màu mè như trước, răng cũng không còn khểnh luôn, mỗi tội chiều cao không có cải thiện gì quá khác thường.
Đầu cà chua như thường lệ bước vào nhà đã la toáng lên 'Moè ơi xem ai đến này!!!!!" sau đó chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch lao lên sofa chỗ Moè nằm mà bế nó.
Hôn hít liên tục, quàng thượng cảm thấy bị xâm phạm long thể vô cùng báo động!
Nhưng cái ôm của con sen đầu cà chua ấm lắm, lại còn thơm, lại còn lâu chưa ôm, cho nên hôm nay Moè ngoại lệ ban ân xá, cho phép đầu cà chua được ôm trẫm lâu một chút!
"E hèm, ôm con tôi thì rõ lâu mà ôm bố nó có 3 giây. Thất vọng!" Bố đi vào đứng nhìn chằm chằm đầu cà chua ôm Moè, hờn dỗi lên án.
Đầu cà chua nghe vậy khúc khích cười, lè lưỡi trêu "Jeno còn không mềm bằng Moè, sao phải ôm."
Bố nghe xong mặt mũi lại tối đi một chút, nhìn Moè bằng con mắt đau lòng "Bố không ngờ mày lại tranh mẹ với bố."
Ngay sau đó là cái dép lê trong nhà phi đến. Đầu cà chua lao đến nhảy lên người bố, dùng tay vò tung mái tóc đen của bố lên "Này thì mẹ này, tiện nhân mau quỳ lạy tạ tội trẫm mau!" Bố cười rõ to, đầu cà chua cũng thế, xong bố vừa cười vừa cõng đầu cà chua chạy vào bếp.
Bố thường bảo, suốt hơn 15 năm sống trên đời, những gì quan trọng nhất với bố là bố mẹ, anh Minhyung của bố, âm nhạc, thế rồi một năm sau có thêm điều quan trọng khác chen ngang là đầu cà chua, rồi hai năm sau đó có thêm Moè.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen | Vườn cà chua nhà Moè
FanfictionGia đình của Moè có bố, có đầu cà chua, có Na, có bác Mark. Moè sống cùng bố trong căn nhà nho nhỏ, có cái ban công xinh xinh (nơi tắm nắng ưa thích của Moè), có mấy chậu cà chua bé xinh.