Moè ngủ dậy từ sáng sớm tinh mơ, bố và đầu cà chua vẫn còn ôm nhau ngủ li bì, nó trèo lên đầu giường, nhảy qua cửa sổ ra ban công bắt đầu công cuộc tắm nắng đều đặn của mình. Hôm nay trời xanh như lọc, những tia nắng tựa những sợi vàng kim vương trên bộ lông xám, Moè kêu nhè nhẹ nơi cuống họng, duỗi người tìm một tư thế thoải mái rồi bắt đầu thư giãn.
Không biết được bao lâu, cánh cửa hướng ra ban công được mở, đầu cà chua đầu như tổ quạ bước đến bên cạnh Moè, một tay chống vào lan can một tay vuốt vuốt bộ lông mượt mà của nó.
"Chào buổi sáng."
Moè cũng 'meo meo' hai tiếng đáp lời, lại tiếp tục nhắm mắt tắm nắng. Đầu cà chua không nói gì chỉ yên lặng chống tay nhìn xuống phía dưới con đường vắng vẻ. Bỗng từ đâu có tiếng chim hót, càng ngày càng gần, Moè mới hí đôi mắt màu xanh lam ra nhìn xem là thứ tiện nhân nào phá hỏng thú vui tao nhã của nó, thì ra là một con chim (gì đó) màu vàng vàng đang đậu gần bên tai nó ra sức hót.
"Mèo méo (mày cút)" Moè hướng con chim kêu như vậy.
Nhưng nó vẫn cứ hót, không biết là do khác biệt giống loài hay nó cố tình không hiểu. Thế là Moè vươn bàn chân mập mạp của nó hướng trực diện của con chim mà nghiêm túc đánh bay, những gì còn sót lại là mấy cái lông chim vàng vàng phất phơ trong không khí và khuôn mặt hốt hoảng của đầu cà chua.
"Ủ uôi sao đanh đá thế con ơi." Đầu cà chua cảm thán.
"Cái này chắc là thừa hưởng của mẹ nó rồi." Bố đã tựa người vào cửa từ bao giờ, nói một câu như vậy.
Sau đó lại là đầu cà chua nhảy vào đấm nhau (thật ra là đánh yêu) với bố. Moè nhìn cảnh tượng này ngáp một cái, đầu cà chua nhận vơ đấy à, mẹ của Moè là mèo cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen | Vườn cà chua nhà Moè
Hayran KurguGia đình của Moè có bố, có đầu cà chua, có Na, có bác Mark. Moè sống cùng bố trong căn nhà nho nhỏ, có cái ban công xinh xinh (nơi tắm nắng ưa thích của Moè), có mấy chậu cà chua bé xinh.