- Hàn Mặc Thiên? - Vương Vũ hỏi lại.
- Ukm, hay không? Ba mẹ đặt cho tôi đấy!- Mặc Thiên trả lời.
- Tên cậu thì ba mẹ cậu đặt chứ không lẽ ông hàng xóm?!!-_-
- Nhưng ông Khắc không gọi tôi như vậy! Ổng gọi là Vy!- Cô quay lại nhìn cậu lần nữa.- Khi vợ ổng hỏi tên tôi, tôi bảo là không nhớ, nên bà gọi tên con gái trước của bà.
Cô lặng một hồi, nói tiếp:" Mỗi lần bà ta gọi tôi, mắt bà như nhìn thẳng vào ai đó, không phải tôi! Ông Khắc thế mà cũng chịu gọi Vy đấy, được mỗi vài lần, đa phần còn lại là những từ chửi mang tính sáng tạo cao." - Cô cười, không biết từ lúc nào những câu chuyện này lại khiến cô mỉm cười như thế, cười chính cuộc sống của cô, cười chính những thứ mà cô phải đối mặt.
- Thôi tôi về đây! Mặt trời ló dạng rồi! Ông Khắc dậy mà không thấy bữa sáng là ôi thôi rồi đấy!- Cô nói với cậu, đứng dậy, chuẩn bị bước đi.
- Thiên! - Cậu gọi với- cậu nói ta là bạn chứ gì!
- Không thích hả? Thôi không ép!- Cô bỉu môi, quay đi.
- Cô là đứa bạn đầu của tôi đấy!- Cậu cười với cô, một cách khổ sở.
- Tôi cũng vậy!- Mặc Thiên cũng cười lại- Thật ra là đứa bạn đầu tiên mà tôi có được ở cuộc sống địa ngục này.
- Tôi rất muốn nghe câu chuyện của cậu đấy! - Vương Vũ trả lời, khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào Mặc Thiên, giọng điệu nghiêm túc.
- Chờ đi! Nói trước, cuộc sống của tôi vốn dĩ là cực kì nhàm chán đấy! Chả có gì đáng để kể đâu!- Cô ngoảy lại, trả lại ánh mắt cho cậu, rời đi.
Năm nay cô 9 tuổi, 2 năm nay, cuộc đời cô vẫn đang chìm trong đêm tối, cô dường như đã quên đi cái nắng ấm áp của mặt trời, quên đi hương vị ngọt ngào của hạnh phúc.
9 tuổi, cô có người bạn mới, thằng nhóc bằng tuổi, trầm tính, lùn hơn cô, hậu đậu hơn cô, vụng về hơn cô, da trắng hơn cô, một thằng nhóc sống ở thành phố. Và mọi thứ đều thua cô, làm gì cũng thua cô cả=)))
Một tia nắng le lói nơi địa ngục, thắp cho một hy vọng lóe lên.
_._._._._._____________..
Từ hôm đó trở đi, hai đứa nhóc đó gắn chặt với nhau như hình với bóng.
Sau khi nghe câu chuyện của Mặc Thiên, trong lòng Thừa Vũ vô cùng tức tối, cô phải sống chung với kẻ giết hại gia đình mình??? Nghe mà khó kham cho nổi.
Cậu cũng nói chuyện của mình ra, rằng gia đình cậu giàu có, công ty lớn, cuộc sống đủ đầy, nhưng ba mẹ cậu lại đến với nhau vì mục đích tiền bạc, do đó mà toàn cãi vã và chẳng cho cậu tí tình thương nào, từ nhỏ cậu vốn đã sống với bà giúp việc, thời gian mà gia đình đầy đủ rất ít. Khi ba mẹ cậu li dị xong, chia đôi tài sản, công ty, của cải, mẹ cậu đi bước nữa với người đàn ông khác, bà đã nói rằng mình không có con và đẩy cậu về vùng thôn quê sống với bà giúp việc, hàng tháng có gửi tiền về, may mà bà ấy là người tốt, chăm lo cậu hết mực.
Mặc Thiên luôn chăm chú lắng nghe những câu chuyện của cậu kể, đôi mắt đen to tròn ấy luôn nhìn thẳng vào cõi lòng của cậu, cô luôn động viên, và hướng cậu tới một mục đích duy nhất trong tương lai.
Từ đó hai đứa thân nhau hơn. Khi ông Khắc không có nhà, cậu luôn trốn vào phụ giúp việc với Mặc Thiên, có những việc mà một đứa trẻ 9 tuổi không thể làm được, nhưng Mặc Thiên lại làm thuần thục, và còn dạy cho cậu nữa, khi cô đi chợ, cậu luôn đi theo, khi cô đi bán đồ, làm đủ thứ việc ngoài đường, cậu luôn bám theo sát nút, không rời nửa bước, thế là làn da trắng của cậu cũng nối gót ra đi như Mặc Thiên, càng ngày, hai đứa nhóc đen nhẻm ra, người gầy gò, bàn tay nhem nhuốc, nhưng cái vẻ rực rỡ thơ ngây thì luôn hằn in trên khuôn mặt đó. Len lỏi đủ đường, làm đủ việc, Thừa Vũ cũng hiểu cô nhiều hơn, chơi đùa nhiều hơn, cười nhiều hơn, vui nhiều hơn. Năm tháng non nớt của tuổi thơ ấy, tuy lại nặng nhọc và vất vả, nhưng lại vô cùng đặc biệt....
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng ấy!
Historia CortaCuộc sống vốn dĩ là một câu chuyện nhàm chán, nhưng vs tôi, nó đã tẻ nhạt, thì có tẻ nhạt thêm cũng chẳng sao... Tuổi xuân mà tôi từng nghĩ rồi cũng sẽ chầm chập mà trôi qua một cách thầm lặng và nhanh chóng như thế. Có ai biết, đôi khi những kho...