...
Sau này, cô mới biết được rằng, người đàn ông đó tên là Khắc, ông ta có một người vợ, bà vợ đó là một người hiền lành và dịu dàng , cứu cô sống dậy bao lần.
Cô đã sống ở căn nhà kho dột nát đó rất lâu, vẫn không hiểu lí do những trận đòn roi của ông ta, nhưng 1 lần nọ, khi cô suýt chết bởi vết thương quá nhiều, bà vợ đã cầu xin ông ta tha cho cô, rồi nói rất nhiều điều mà cô không nhớ rõ...
Sau lần đó, thật may mắn làm sao khi những trận đòn roi đó ít dần đi, cô không còn bị nhốt trong căn nhà kho đó nữa, dù vẫn ngủ ở đó như thường lệ. Người đàn bà đó cho cô làm việc trong nhà, công việc dù nặng nhọc, nhưng ít ra cũng sung sướng hơn so với việc chịu đau đớn. Bà ta dạy cô làm việc, từ bếp núc, quét dọn tới sửa đồ, may vá, làm cả những việc nặng của ông Khắc đó nữa. Cô học làm hết, với sự thông minh vốn có của mình, cô học rất nhanh chóng, và thành thạo mọi thứ.
Sau đó một thời gian, bà vợ đổ bệnh nặng, mọi việc trong nhà đều do cô quản xuyến, cũng từ đó mà cô hiểu rõ hơn căn nhà đó, hiểu rõ và dần nhận ra sự bất thường.
Gia đình ông Khắc vốn có một đứa con gái, nhưng không hiểu sao lại mất đi. Kì thực, ông Khắc đã bị bệnh tâm thần từ lúc đó, tuy không nặng vì vốn dĩ bệnh có do quá đau buồn, nhưng mỗi khi lên cơn là lại như điên dại mà đánh đập. Điều kì lạ là, sau khi dứt, ông lại minh mẫn như bình thường, minh mẫn đến lạ thường, điều mà đối với người mắc bệnh tâm thần là không có. Vốn dĩ ông là một người có tiếng quanh đó, vì sự thông minh của ông, nghe đồn ông từng lập một công ty trước khi con gái mất, nhưng gì thì cô không nhớ rõ, nghe nói thì từng phát đạt, không hiểu lí do gì mà vỡ nợ, phá sản. Cũng từ đó mà gia đình lâm vào cảnh khốn khó, chạy vạy khắp nơi.
Bà vợ đã bị ông đánh đập nhiều lần, kể từ khi ông mang cô về, bà mới tránh được những con roi đó. Nhưng vết thương lại tích tụ lâu ngày, bệnh phát ra, ảnh hưởng cực kì xấu.
Ông ta sau đó thì dần dần cũng phục hồi căn bệnh của mình, không lên cơn nữa, tính tình tuy trầm như cũ nhưng lại có thay đổi.
Cạnh nhà ông là nhà của một bà lão, ở vùng thôn quê nên ít nhà sống, yên tĩnh và thanh bình. Khi cô lên 9, có một lần cô nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đi ngang qua, một người đàn bà quý phái bước ra, dắt theo một cậu bé, khi đó cô đang đi chợ, liền tò mò mà nhón chân xem, liền bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của cậu ta nhìn chằm chằm vào cô - một con nhóc nhà quê rách rưới. Cô nhướn lông mày, sau đó thì quay đít bỏ đi. ( Công nhận là phũ dã man)
Hằng ngày cô vẫn làm những công việc nhà như thường lệ, thỉnh thoảng có bắt gặp ánh nhìn của cậu ta từ sân bên kia, nhưng cô nhìn rồi lại quay đi, không quan tâm.
Khi bệnh tình bà vợ khi chuyển biến xấu, cô lại phải tất bật làm việc hơn, nhưng ông trời có khi còn chút vớt vát thương tình cho cô, ông Khắc từ thưở bà bị bệnh hình như khỏi hẳn, ông không đánh đập cô nữa. Ông có đi làm việc, kiếm tiền chữa trị cho bà, bà trước nay có bán rau ngoài chợ, và ông bây giờ thế chỗ, thỉnh thoảng cô cũng đi bán, nhưng ông ta lại để cô ở nhà coi bà.
Lần nọ khi đã xế chiều, cô bắt gặp một đám con nít vây quanh một cậu bé, nhìn thì hình như là thằng bé bên cạnh nhà, cô cũng định lờ đi, nhưng khi thấy cậu ta bị thụi một phát rõ đau vào bụng, cô phóc một phát không hiểu thế quái nào lại đứng chắn giữa đám đó, khi định thần lại thì đã ngay trước mắt thằng béo vừa thụi xong. "Ôi thôi xong!" cô buông tiếng thở dài một cách chán nản.
"Đã lỡ rồi thì kệ vâỵ!" cô quát ngay thằng béo đó:
- Bộ hết việc làm rồi hả? Thụi người ta chi vậy?
- Thích đấy! Sao? Mày là đứa nào?? Gan to thì lại đây!
- Lại hả? Thích thì chiều!
Cô phổng mũi, nhếch mép lên tiếng, phía sau lưng chợt có người kéo áo.
- Bà biết đáng nhau không đó!
-Tất nhiên là...- Cô quay lại, nở nụ cười ranh mãnh trả lời- ...Bà đây mà biết thì nãy chừ rảnh mà buôn chuyện hở?
- Xông vào đây l...
Cậu chưa kịp nói xong, chợt giật mình khi thấy cô nhóc trước mặt lãnh thay mình một cú đấm rõ to.
Cô ôm mình chừng một giây, nhưng bật dậy ngay, tóm lấy tay cậu, lôi đi.
Hai đứa nhóc chạy như ma đuổi, sau lưng là một toán gồm chừng 5,6 đứa đuổi theo.
Cô thạo đường hơn, luồn lách một hồi, chối cùng cũng thoát được.
Khi chắc chắn sau lưng không còn ai, hai đứa nhóc ngồi bệt xuống đồng ruộng lúa, thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Thở một hồi cho chán, cậu nhóc lên tiếng.
- Bà bị điên à?
- Uk, điên lâu rồi!
- Công nhận, không biết đánh nhau mà lao vào trận chiến như một vị thần. - Vẻ mặt cậu lộ rõ ánh mắt khác thường.
- Thấy tôi ngầu không?- Cô quay lại nhìn câu ta, miệng nhoẻn nụ cười, đôi mắt híp lại, cong như vầng trăng.
- Đấm đau không? - Dù có bỉu môi quay đi, nhưng cậu nhóc vẫn lên tiếng.
- Trình thằng nhóc đó chưa đủ để làm bà đây đau nhá! Bà sống được đến hôm nay là hết sức trâu bò đấy!- Cái nụ cười phổng mũi đó lại hiện ra, sự tự đắc hiện rõ trong đôi mắt.
Nụ cười đó khiến cậu dừng lại một giây, khuôn mặt ửng đỏ lên.
....*******.....
Rảnh quá viết hơi dài. Công sức của tui, chịu khó đọc.
-_-
Chân thành cảm ơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng ấy!
Storie breviCuộc sống vốn dĩ là một câu chuyện nhàm chán, nhưng vs tôi, nó đã tẻ nhạt, thì có tẻ nhạt thêm cũng chẳng sao... Tuổi xuân mà tôi từng nghĩ rồi cũng sẽ chầm chập mà trôi qua một cách thầm lặng và nhanh chóng như thế. Có ai biết, đôi khi những kho...