Hằng ngày, từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, cô đã phải dậy, nấu nướng, chuẩn bị đồ cho ông Khắc, sau đó thì ra vườn hái rau, quả cho ông ra chợ.
Chăm cho bà vợ ổng ăn cháo xong, dọn dẹp xong xuôi, cô ra đường đi làm thuê những việc lặt vặt kiếm tiền, và bên cô lúc nào cũng có Vũ. Thằng nhóc mà cô xem là em trai, luôn bám dính lấy cô mọi lúc mọi nơi.
Khi làm đến trưa, cô luôn cùng nó đi dạo trên những cánh đồng, lang thang trên sườn núi, loanh quanh bên những dòng suối và chơi đủ thứ trò tự chế trẻ trâu nhất, thường thì cô sẽ liên tục từ chối những thứ mà nó đề cập, nhưng sau một hồi bị thuyết phục bởi lời nói của nó, có khi là dáng vẻ nũng nịu của thằng nhóc, kiểu gì cô cũng đầu hàng và làm theo ba cái trò ngớ ngẩn.
Có lần nó lỡ chọc con chó đầu làng nổi tiếng hung dữ, thế là cô cũng bị cuốn theo màn rượt đuổi của nó một cách ngoại mục, hai đứa bị chó rượt chạy điên cuồng từ đầu làng tới cuối làng, miệng cứ oát ra hét rầm xóm, ăn bao nhiêu là gió, gửi trả thiên nhiên bao nhiêu là âm thanh của tiếng lòng.... Cái cảm giác chó rượt cực kì khó tả, vắt chân lên cổ mà chạy như sắp chết tới nơi, con chó sủa liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm, bla bla bla... nói tóm lại diễn tả trọn vẹn " THỐN!"
Có lần đói quá, đi trộm xoài ăn, Vũ nhảy vào trước, canh con chó đang nằm ở sân, đang ngủ say sưa. Do thám tình hình thấy ổn, cậu ra hiệu cho cô bước vào, cô leo lên cây, hái xoài vứt xuống, Vũ ở dưới hứng, bỏ vào bao, sau đó hai đứa chuồn lẹ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp không một chút sai sót, đa số sau vài lần bị chó phát hiện, rượt vài vòng dạo quanh làng chơi không ít, nên kinh nghiệm tích lũy đầy mình, trở nên cực kì tài giỏi. Thế là hai đứa oanh tạc chiến công lên đủ loại cây trong làng, nhà nào có quả ngon là xác định mất vài trái.
Lần thì đi tắm sông, vốn là Mặc Thiên không biết bơi, Vũ biết sơ sơ, thế mà sơ sơ đó lại dạy cho không biết, và hai đứa thẳng tiến thực hành mà không tí lí thuyết nào, nhảy ào xuống sông, uống nước no nê vài lần, suýt chết mấy lần, thế là bây giờ tung tăng bơi lội rồi đấy! ( Nghiêm cấm bắt chước hay tự thực hiện tại nhà! =))))
Bơi chán thì bắt cá nướng ăn, tự nhóm lửa, tự bắt cá, tự xử lí thịt cá, tự chế biến, khoản này Mặc Thiên phải nói là điêu luyện. Hai đứa ăn chán thì đem về nhà, nhiều lần nhờ thế mà cô thoát phải ăn roi của ông Khắc.
Mỗi ngày cô đều phải đưa tiền về cho ông Khắc, đén tối thì làm việc cho tới khi sạch sẽ, xong xuôi, thường là nửa đêm, mới được ngủ.
Mọi điều vốn dĩ chỉ quay quẩn ở cái tẻ nhạt ban đầu thôi, từ khi có Vũ, mỗi ngày đều có cái hay của nó, mỗi ngày tới đều được cô mong đợi, mỗi ngày cô lại cười nhiều hơn trước, mỗi ngày cô lại mở lòng mình ra. Vũ cũng vậy, từ khi làm bạn với cô thì cái tính trầm ban đầu đi đâu mất, cười cả ngày bên cô không chán, mỗi ngày đều nghĩ ra trò để phá....
Mọi thứ vẫn luôn đẹp một cách đơn thuần như thế, cho tới khi 5 năm trôi qua...
Khi họ 13 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng ấy!
Historia CortaCuộc sống vốn dĩ là một câu chuyện nhàm chán, nhưng vs tôi, nó đã tẻ nhạt, thì có tẻ nhạt thêm cũng chẳng sao... Tuổi xuân mà tôi từng nghĩ rồi cũng sẽ chầm chập mà trôi qua một cách thầm lặng và nhanh chóng như thế. Có ai biết, đôi khi những kho...