Có nhiều cách để bắt đầu một câu chuyện, nhưng với tôi, lại khác. Câu chuyện mà tôi sắp kể đây, có lẽ chẳng đáng để viết nên lời bắt đầu....
Vì sao ư?
Thật mà nói, tôi quên việc gặp anh như thế nào mất rồi! Chỉ biết rằng: Được gặp anh, một lần là đánh mất mọi thứ, và một lần là nhìn thấy mọi thứ lần nữa. Nghe có vẻ phi lí nhỉ! =)))
Chính bản thân tôi cũng nghĩ thế! Mọi thứ diễn ra giá mà có được lí do cho mình thì tốt quá, tiếc rằng, có nhiều điều không ai có thể lí giải được.
Ví dụ cho điều đó chính là sự ra đi của ba mẹ tôi, tôi đã sống suốt 9 năm chỉ để tìm một lời giải đáp, nhưng rồi trớ trêu làm sao, nó thật sự vẫn còn là điều bí ẩn...
_________________________
Mưa rơi. Tí tách. Tí tách.....
Cơn mưa mùa hạ nhẹ nhàng trút xuống. Từng hạt mưa rơi xuống mặt cỏ thấm đẫm. Mùi hơi đất thoang thoảng phất phơ.....
Hạt mưa nhỏ đọng lại trên đôi vai gầy lặng người đứng trước ngôi mộ. Một cô gái nghiêm người ôm bó hoa. Mái tóc đen vương những hạt mưa nhỏ, mưa rơi, như buồn thay cho số phận của ai đó.
Cô một mình đứng trước mộ ba mẹ. Khuôn mặt trầm ngâm hồi lâu.
Thật cô đơn, thật lạnh lẽo.
- Ba mẹ, con...con về rồi đây! Khá lâu rồi nhỉ! Tha lỗi cho đứa con bất hiếu này nhé! Con đã về, con về rồi... Con sẽ không xa hai người nữa đâu, con thề, sẽ tìm ra lí do, lí do mà hai người phải rời xa con.....Hãy đợi con nhé!
9 năm qua, cô vẫn luôn đi tìm lí do đó, điều gì đã khiến gia đình cô bị ông trời cướp mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng ấy!
Storie breviCuộc sống vốn dĩ là một câu chuyện nhàm chán, nhưng vs tôi, nó đã tẻ nhạt, thì có tẻ nhạt thêm cũng chẳng sao... Tuổi xuân mà tôi từng nghĩ rồi cũng sẽ chầm chập mà trôi qua một cách thầm lặng và nhanh chóng như thế. Có ai biết, đôi khi những kho...