CHAP 2

28 0 1
                                    

Một ngày nọ, tôi và em cãi nhau về một chuyện nhỏ nhặt, tôi lại ngu ngốc nhấn mạnh hai chữ ''Chia tay'', chắc chắn rằng em sẽ lại nức nở xin tôi tha thứ. Rồi tôi sẽ lại ôm em, hôn em thật dịu dàng như bao lần trước. Và, mọi thứ sẽ trở lại bình thường... Bởi vì em cần tôi.

Nhưng...

Đôi mắt em ngước lên nhìn tôi, vẫn trong veo như ngày nào, nhưng sao giọng đầy lạnh nhạt:

- Vâng

Và con tim tôi choáng váng

...

Những ngày sau đó, tôi sống trong giằng xé giữa lòng tự kiêu và tình yêu với người con gái ấy. Tôi không muốn nói lời xin lỗi, vì tôi không làm sai! Tại sao em không cần tôi như lẽ ra em phải cần?Tại sao em không là người níu kéo, dù em đã quá hiểu tính tôi như vậy? 

Chia tay em, tôi vẫn sẽ sống bình thường như tôi đã sống, tham gia nhiều hoạt động, gặp gỡ nhiều bạn bè, giao lưu với nhiều người khác. Với tôi, em là gì chứ? Chỉ là một cô gái nhút nhát có đôi mắt và nụ cười trong veo, có thế thôi! Một cô gái thoáng nhìn qua không có gì đặc biệt. Một cô gái mà một người như tôi sẽ gặp chỉ để quên.

Nhưng trong tiềm thức, tôi biết...

[ Tôi nhớ và cần em...]

Sau những trận bóng đá, những cuộc nhậu tưng bừng, những lần họp câu lạc bộ, tôi thường lững thững đi bộ một mình qua con đường xưa, nơi tôi và em lần đầu chạm mặt...

Con đường kia, trở lại, vẫn như ngày nào, chỉ có chàng trai năm xưa lại cô đơn đi về cùng đầy vơi nỗi nhớ... Có bao giờ trong giấc mộng, em chợt nhớ đến tôi?

Em về đâu... Gió về đâu? Lá vàng rụng, mùa thu có rơi nước mắt?

[ Tôi như đang khóc trong lòng... vì em?]

                                                                               ***

Tôi trung tâm của đám đông, luôn mạnh mẽ, ngoan cường và liều mạng. Nhưng hiếm ai biết được, tôi cũng chẳng thể sống cô đơn một mình...

Tôi cần em quay lại. Tôi sẽ nói, nói rằng tôi yêu em, cần em biết nhường nào... Sức mạnh của tôi chỉ có khi cảm nhận được bình yên vì có em, vì biết rằng có một cô gái luôn cần tôi như một nơi nương tựa. Có một điều tôi chưa bao giờ nói cho em hay rằng, nội tâm tôi chẳng mạnh mẽ như bên ngoài đâu...

Đã mấy tháng trôi qua.

Liệu rằng gọi cho em, sẽ có người con trai khác nhấc máy?

Liệu rằng gọi cho em, em sẽ nhẹ nhàng cúp máy khi nhìn thấy số của tôi?

Thế nhưng, tôi luôn hy vọng rằng sau này, em và tôi, như những ngày xưa, lại cùng nhau ngồi ngắm bình minh bên khung cửa sổ mở rộng.

Lòng tự trọng của tôi, giờ đây, tôi sẽ sẵn sàng dẹp bỏ nó. Tính tình ương bướng, ngang ngạnh, tôi cũng sẵn sàng thay đổi vì em. Tất cả những thứ đó giờ đây còn có nghĩa lý gì cơ chứ?

VÌ EM... LÀ NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU.

NGƯỜI MÀ TÔI YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM.

Tôi nhấc điện thoại. Chần chừ một lát và tay tôi bấm số.

 Điện thoại đổ chuông.

Người ở đầu dây bên kia nhấc máy. 

''Alô?''

Chuyện tình chúng taWhere stories live. Discover now