CHAP 4

16 0 0
                                    

- Con bé bị sốt huyết, nằm mê man hai ngày rồi!

" Xẹt "

Một dòng điện chạy qua người tôi, tôi lặng người. Tại sao em lại vì một thằng như tôi mà dày vò bản thân? Cứ thà rằng em oán tránh, lạnh lùng với tôi còn hơn là tự làm khổ mình, như vậy có đáng không? Tim tôi như bị ngàn vết dao cứa, lòng tôi dâng lên sự dằn vặt đau đớn và hối hận vô cùng. Tôi hoang mang, tay nắm lấy cổ áo anh ta bỗng chốc run rẩy:

- Cô ấy đang ở đâu? Đưa tôi đi gặp cô ấy!

Anh ta cười khẩy, nhìn tôi khinh bỉ:

- Mày có quyền gì mà muốn gặp em tao?

Quyền gì à? Đến tôi còn không biết tôi có quyền gì mà gặp lại cô ấy. Nhưng trong tim tôi, những ngày thiếu vắng em, nó vô hồn và trống rỗng, dường như em đi mà mang theo cả nó. Tôi muốn lấy lại trái tim mình nên đây là cơ hội, tôi phải gặp em. 

Hết lý do để hung dữ với anh ta, tôi đành xuống nước, buông hai tay đang nắm lấy cổ áo anh ta:

-Xin hãy cho tôi biết chỗ cô ấy, tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi!

Anh ta im lặng quan sát tôi. Cuối cùng anh ta miễn cưỡng đồng ý. Trước đó còn không quên đe dọa:

- Mày dám làm tổn thương nó một lần nữa, tao thề, mày sẽ không được yên ổn! Con bé đang ở bệnh viện thành phố.

Tôi chạy ngay ra xe, phóng vụt đi. Lòng tôi giờ chỉ còn nỗi lo, liệu em có tha thứ cho kẻ tệ bạc này?

Tới nơi, tôi lao đi hỏi y tá xem em nằm ở phòng nào, trong lòng nóng như lửa thiêu, đi thẳng tới chỗ em. Trước cửa phòng bệnh có vị bác sĩ, nhìn thấy tôi, ông ta tiến lại:

- Cậu là gì của bệnh nhân?

- Tôi... 

Hiện giờ tôi cũng không biết mình là gì của em nhưng tôi vẫn mặt dày khẳng định:

- Tôi là bạn trai của cô ấy. Xin cho tôi biết tình hình.

- Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, tâm lý không được ổn định nhưng mấy tiếng trước đã khá hơn rồi. Tôi vừa tiêm thuốc an thần để bệnh nhân nghỉ ngơi một lát. Tôi nghĩ, trong thời gian này,  đừng gây áp lực cho bệnh nhân bất kể lý do gì.

- Cảm ơn, tôi sẽ chú ý!

Cuộc đối thoại kết thúc. Tôi mở cửa bước vào, hít một hơi thật sâu để có thể đối diện trước em. Em đang nằm im trên giường, có lẽ đang ngủ. Tôi từ từ lại gần, kéo ghế ngồi bên giường, luồn tay tôi nắm lấy bàn tay thuôn dài, nhỏ nhắn của em. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng thở nhịp nhàng, ổn định của cả hai, tôi trầm mặc ngắm nhìn khuôn mặt em. Tôi ngỡ ngàng phát hiện ra rằng, em thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết như con người em. Khuôn mặt mộc thánh thiện, có phần xanh xao, dáng mũi thẳng, làn môi hơi nhợt nhạt nhưng vẫn rất cuốn hút. Do trước đây, tôi luôn thờ ơ, coi em như phần nhỏ trong tim nên không bao giờ có một khoảnh khắc nào quan tâm đến dung nhan của em. Và đó là tổn thất lớn nhất của tôi khi không biết trân trọng vật báu trong tay!

Chuyện tình chúng taWhere stories live. Discover now