CHAP 3

20 0 0
                                    

Nhưng đây đâu phải giọng nói dịu dàng tôi nhớ nhung bấy lâu mà là một giọng của người đàn ông nào đó. Chẳng lẽ những gì tôi tưởng tượng đã thành sự thật? Chẳng lẽ em quên tôi nhanh vậy sao? Những suy nghĩ rối ren bao trùm tâm trí tôi. Tiếng đầu dây bên kia cất lên một lần nữa:

'' Alô... Cậu còn nghe không? ''

- Anh là ai?

Dù đã biết nhưng tôi vẫn muốn xác nhận. Tiếng người đàn ông đó trầm ổn, dường như tôi nghe thấy ý cười khinh bỉ trong lời nói của anh ta:

'' Có quan trọng không? Chẳng phải cậu đã biết rồi sao? ''

Là sự thật? Tôi biết, sớm muộn gì, em cũng sẽ có một người đàn ông tốt hơn tôi ngàn vạn lần tình nguyện làm chỗ dựa cho em, chứ đâu như tôi! Trong lòng tôi đang có chút nhen nhóm tự chế giễu bản thân ngu xuẩn, vô năng, tự cao tự đại.Tôi lạnh nhạt hỏi người đàn ông đó:

- Anh muốn gặp tôi? 

'' Đúng! Công viên XY, đường Quốc lộ. Tôi chờ cậu! ''

Tôi cúp máy. Giờ tôi như cái xác không hồn. Lý trí và trái tim tôi đang đấu tranh quyết liệt. Con tim tôi đã buông xuôi, nó tự nhủ rằng đã đến lúc trả lại cho em sự tự do. Nhưng lí trí thì tàn nhẫn đánh nó, gào thét vào mặt nó rằng phải dành lại em, khiến em lại dựa dẫm vào mình như xưa. Từ trước tới nay tôi đều nghe theo lý trí, và lần này cũng vậy, tôi vẫn nghe nó, vì nó đã thắng một cách tuyệt đối.

Đêm những ngày cuối thu, cái se se lạnh bao trùm mọi vật. Tôi phóng xe như điên dại trên con đường vắng, trong lòng luôn hiện ra hình ảnh em và người em yêu thương tay trong tay đứng trước mắt tôi, liệu lúc đó thế giới của tôi có sụp đổ hoàn toàn?

Đến chỗ hẹn với người đàn ông đó, tôi từng bước, từng bước đi như nặng thêm. Lòng tôi đang dấy lên cảm giác sợ nhìn thấy cảnh tượng đó dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi sợ! 

Công viên ít người qua lại. Tôi dễ dàng nhận ra một người đàn ông đứng dưới ánh đèn hướng mắt về phía tôi, dường như đang đợi tôi tiến lại. Tôi bước từng bước lại gần, chưa kịp nhìn rõ anh ta và cũng không thấy hình bóng em đâu thì...Một cú đấm đau đến choáng váng đầu óc giáng xuống mặt tôi. Tôi mất thăng bằng ngã khụy xuống. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị anh ta túm cổ áo lôi dậy. Anh ta tức giận gào lên:

- Thằng khốn! 

Tôi cười khẩy một cái rồi đưa tay lên quẹt khóe miệng đang dần sưng lên, máu dần chảy ra. Sẵn cơn điên trong người, tôi vùng ra rồi vung tay đánh cho anh ta một đấm. Con người này chẳng nói chẳng rằng nhảy vào đánh tôi, tôi chưa đánh anh ta trước là may rồi.

Anh ta cũng loạng choạng vì cú đấm của tôi nhưng mau chóng lấy lại dáng vẻ, chỉnh lại vạt áo rồi bước đến tôi, một lần nữa nắm lấy cổ áo tôi, hét:

- Thằng khốn! mày biết mày đã làm gì cô ấy không hả ''

'' Cô ấy?'' Chẳng phải là em sao? Anh ta nhắc đến cô ấy làm tôi chết sững, tôi đờ đẫn hỏi lại anh ta:

- Tôi làm gì cô ấy?

- Mày còn dám nói à? Chính mày là thằng khốn nạn đã khiến em tao tổn thương. Một Tháng liền nó suy sụp, tiều tụy, ai hỏi gì cũng không nói. Tao trở về đã thấy nó nằm bất động trên giường...

Anh ta không hiểu vì quá tức giận hay xúc động mà nói ngắt quãng. Nghe em bị làm sao, tôi như bị một cú đấm thẳng vào tim, trợn mắt nhìn anh ta, nắm lấy cổ áo anh ta, gào lớn:

- Nói đi, cô ấy làm sao?



Chuyện tình chúng taWhere stories live. Discover now