Chương 11

4.3K 204 3
                                    

Lương Tiểu Nhu dẫn theo Thẩm Hùng, Vu Nhiễm đến nhà thật của Vương Chính Hồng, đây là một khu căn hộ bình thường. Vợ của anh ta khoảng ba mươi mấy tuổi, hai mắt sưng đỏ vẫn không ngừng nức nở; bên cạnh là một cậu bé khoảng mười tuổi, khuôn mặt quật cường, tuy rằng nước mắt còn đọng trong khóe mắt, nhưng lại kiên cường không để rơi xuống. Dường như cậu bé hiểu được trong nhà đã xảy ra chuyện lớn, muốn dùng bờ vai yếu ớt của bản thân để bảo vệ mẹ mình, chống đỡ cho gia đình này.

"Lúc đó khoảng mười giờ mấy, Chính Hồng gọi điện thoại về, nói hôm sau sẽ qua Malaysia làm việc, cho nên qua hôm sau tôi đưa con trở về Đại Lục. Cho đến hôm nay, cảnh sát kêu tôi đi nhận xác, tôi mới biết được anh ấy xảy ra chuyện." Nói tới đây, cô Vương lại lau đi nước mắt.

Lương Tiểu Nhu vỗ nhẹ vai của cô ấy, giọng nói trầm lắng: "Cô Vương, cô đừng buồn quá. Chúng tôi cũng rất muốn tìm ra hung thủ giết chết Vương Chính Hồng. Cô có biết anh ta có thù hằn gì với ai không? Có người nào muốn giết chết anh ta không?"

"Tôi không biết." Cô Vương nghẹn ngào. "Trước giờ chồng tôi không có nói cho tôi biết anh ấy làm gì ở bên ngoài."

Lương Tiểu Nhu ngồi bên cạnh cô Vương, dùng ánh mắt trao đổi với Vu Nhiễm đang ngồi ghi chép lại.

"Vậy cô biết bình thường chồng cô có bạn bè gì không? Cô có số điện thoại của họ không..." Vu Nhiễm tiếp tục hỏi, Lương Tiểu Nhu đứng dậy, xem xét khắp nơi trong phòng, để coi có để lại manh mối quan trọng nào không.

Căn hộ này này có hai gian phòng, nhưng tính ra cũng tương đối sạch sẽ. Đi vào phòng ngủ của vợ chồng Vương Chính Hồng và phòng Tiểu Phong – con trai của anh ta. Ngoại trừ phòng ngủ của Tiểu Phong có dán rất nhiều poster liên quan đến bóng chày, những thứ khác đều rất bình thường, không có gì đặc biệt. Trở lại phòng khách, cô tiện tay cầm lấy quyển album ở trên bàn, bên trong đều là ảnh chụp cả gia đình bọn họ. Trong ảnh chụp, có một người đàn ông cao lớn, một tay dắt con trai, tay còn lại thì ôm vợ mình, vẻ mặt rất hạnh phúc. "Chồng của cô chắc rất yêu thương hai người." Lương Tiểu Nhu khẽ thở dài một chút.

"Tôi biết anh ấy kiếm tiền ở bên ngoài rất vất vả, tất cả đều là vì cái nhà này, vì tôi và con." Cô Vương quay qua nhìn con trai, trong mắt chất chứa đau khổ xen lẫn tự hào. "Bình thường anh ấy về nhà luôn thích ngồi trên ghế sô pha này, ôm đứa con xem TV." Cô Vương ôm chầm lấy con trai, không thể kìm nén mà khóc òa lên.

Tiểu Phong cho dù có cố kiên cường thì cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, thấy mẹ mình đau lòng như vậy, cậu bé mím chặt môi, cũng không dằn lòng được, ôm mẹ khóc rống lên: "Huhu, ba sẽ trở về mà! Ba đã hứa với con, ba nói sẽ dẫn con đi New Zealand cưỡi ngựa mà! Huhu, con muốn ba cơ!"

Lương Tiểu Nhu cho dù từng gặp qua rất nhiều tình cảnh tương tự, nhưng bây giờ nhìn thấy cũng vẫn cảm thấy chua xót ở trong lòng.

Vương Chính Hồng có một gia đình hạnh phúc, tại sao lại còn muốn mạo hiểm tính mạng đi buôn lậu ma túy? Thậm chí là tại sao lại chọn phương thức vận chuyển đi nước ngoài chỉ có một con đường chết này? Anh ta làm như vậy, động cơ cuối cùng có liên quan gì đến vợ và con trai hay không?

[BHTT][Edit-Hoàn] Ngự Tỷ Quyết Đấu - Trình XiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ