Chương 6

4.9K 215 3
                                    

Quả nhiên, trải qua một loạt hóa nghiệm, tìm được rất nhiều chứng cứ chứng minh Đới Quý có liên quan đến vụ án này. Sau khi xin được lệnh khám xét, Lương Tiểu Nhu dẫn theo người của Tổ Trọng án chuẩn bị tới nhà Đới Quý lần nữa. Lần này là có thể danh chính ngôn thuận lục soát nhà của hắn. Nhưng đám người Lương Tiểu Nhu chưa kịp ra khỏi cửa phòng đã bị một người ngăn cản.

"Tôi nghĩ hành động lần này của các vị phải hủy bỏ."

Lại là cái giọng đều đều đó nữa! Lần này Lương Tiểu Nhu không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết đó là ai.

Nhìn lướt qua mặt các đồng nghiệp đều mang theo vẻ bất mãn, Mã Lạc Xuyên trực tiếp nói với Lương Tiểu Nhu: "Madam Lương, tôi có lời muốn nói với cô." Nói xong cũng không chờ cô phản ứng lại, đã trực tiếp đi vào văn phòng của cô.

Lương Tiểu Nhu dùng ánh mắt trấn an nhìn cấp dưới, sau đó đi theo Mã Lạc Xuyên vào phòng làm việc của mình.

Nhìn thấy cô ấy hạ màn cửa xuống ngăn người ngoài nhìn vào, Lương Tiểu Nhu cảm thấy có chút nực cười, cô khoanh tay, không kiên nhẫn hỏi: "Madam Mã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Cái cô này sao cứ như âm hồn không siêu thoát đến ám mình hoài vậy?

"Tôi biết các người đã xin được lệnh khám xét Đới Quý, nhưng thật ra chúng tôi cũng đã theo dõi Đới Quý nhiều năm, hắn có dính líu đến một vụ án ma túy rất lớn. Tôi không muốn vì hành động lần này của các người mà chặt đứt manh mối của chúng tôi." Mã Lạc Xuyên nhét tay trong túi áo manto, ánh mắt lạnh lẽo.

Lương Tiểu Nhu nheo mắt lại, "Chúng tôi tìm được chứng cứ chứng minh Đới Quý có liên quan đến vụ án Vương Chính Hồng bị giết, chúng tôi cũng không muốn bỏ quá bất kỳ manh mối nào."

"Các người căn bản đã điều tra sai hướng. Vương Chính Hồng là thủ đắc lực của hắn, luôn luôn tại giúp hắn đích phạm tội tập đoàn mang hàng tan vỡ. lâu nay giúp tập đoàn buôn thuốc phiện của hắn tiêu thụ hàng. Bây giờ Vương Chính Hồng đã chết, Đới Quý cũng đang tìm hung thủ giết người, chắc chắn hắn không thể là hung thủ. Các người đừng tốn công vô ích, lãng phí nhân lực vật lực."

Ngữ điệu của Mã Lạc Xuyên vẫn luôn thật bình tĩnh, Lương Tiểu Nhu lại nghe ra trong đó có ẩn ý mỉa mai. Nhất là câu cuối cùng, cái gì mà "đừng tốn công vô ích", rồi còn "lãng phí nhân lực vật lực"? Trong mắt cô ấy, Tổ Trọng án các cô tất cả đều là kẻ vô dụng sao? Trái ngược với khuôn mặt đơ chết người mãi mãi không biến sắc của cô ấy, Lương Tiểu Nhu cảm giác gân xanh đang nổi lên đầy trán.

Chị hai này thật đúng là có bản lãnh, có thể khiến cho người khác tức tối không ngừng!

"Nhưng nếu chúng tôi không điều tra, thì làm sao có thể biết là tốn công vô ích?" Lương Tiểu Nhu tức giận, đột nhiên điện thoại lại kêu. "Alo! ... Cái gì? Không phải chứ? ... Được, tôi đã biết, tôi sẽ hủy bỏ hành động." Để di động xuống, cô càng thêm nổi giận. "Là cô nói với Sếp Trương?"

Vừa rồi là điện thoại của Sếp Trương, tự nhiên lại bảo đám người của cô hủy bỏ hành động đi điều tra nhà của Đới Quý lần này, nói cái gì không được làm ảnh hưởng công việc của NB, tránh bứt dây động rừng mất nhiều hơn được.

[BHTT][Edit-Hoàn] Ngự Tỷ Quyết Đấu - Trình XiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ