Chương 65

4.2K 150 1
                                    

Sau bữa cơm tối, Phương Phi cố gắng giữ tất cả mọi người lại chơi thêm một lúc, còn luôn đảm bảo sau bữa ăn sẽ có món salad trái cây ngon miệng và nhiều loại nước giải khác, mọi người trải qua nửa giây xem xét thì quyết định tiếp tục ở lại. Nhưng làm Phương Phi thất vọng đó là thần tượng siêu cấp của mình và Madam Lương đều có kế hoạch về trước. Nếu mà Madam Lương đi thì Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không ở lại đâu?

Phương Phi lén lút ngước mắt nhìn qua Vu Nhiễm đang đứng trong góc phòng mỉm cười nghe mọi người trò chuyện, thấy cô ấy không có ý đứng dậy đi theo Madam về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhận thấy ánh mắt lén lút của Phương Phi đang nhìn mình, Vu Nhiễm hơi nhăn mặt.

Sau đó, trong tình trạng lòng đầy ngứa ngáy, Phương Phi tìm một cái cớ đưa Vu Nhiễm vào phòng của mình.

"Có chuyện gì không thể nói ở bên ngoài, mà phải đưa tôi vào trong phòng của cô." Vu Nhiễm xoay người, có chút bất mãn nhìn về phía Phương Phi. "Nói đi, có chuyện gì?"

Phương Phi gãi cái ót, cả buổi mới nghẹn ra một câu. "Mấy món hồi nãy ăn có vừa miệng không?"

Vu Nhiễm mỉm cười, "Cô muốn hỏi cái này thôi đó hả? Ngon, ăn ngon lắm, tay nghề của mẹ cô thật sự tốt lắm."

"Không chỉ có mẹ tôi làm tốt, còn có tôi phụ nữa!" Phương Phi hăm hở giải thích, muốn làm cho hình tượng của cô trong lòng Nhiễm Nhiễm càng thêm đẹp đẽ hơn, mặc dù việc mà cô phụ làm chỉ có lặt rau, nếm đồ ăn và bưng thức ăn ra mà thôi...

"Ò, cô cũng rất giỏi." Vu Nhiễm nhẫn nại cười gật đầu, khích lệ cô một chút. "Còn có chuyện gì khác không? Không thì tôi phải đi ra ngoài."

"Đừng mà!" Phương Phi vừa thấy Vu Nhiễm làm bộ phải đi, càng thêm hấp tấp, lúc căng thẳng lại không nghĩ ra được lấy cớ nào để có thể giữ cô ấy lại.

Sao chị ấy có thể đi được? Sao chị ấy lại có thể đi được?

Tối nay mình đãi tiệc, quấn quít lấy mẹ làm nũng để cho bà nấu ra cả bàn đồ ăn ngon này, trên bàn cơm bỏ nhiều công sức lấy lòng tốn hết tâm tư, đều chỉ vì chị ấy. Có thể làm cho chị ấy đến, có thể nhìn thấy chị ấy lần nữa.

Mình vẫn còn chuyện chưa có nói, sao chị ấy lại có thể đi được?

Trong một lúc, hàng vạn hàng nghìn cảm xúc phức tạp nảy lên trong lòng, Phương Phi liếm môi, đột nhiên cũng rất muốn ở đây, vào thời điểm này, tỏ tình với Vu Nhiễm.

Tại sao mình lại thích chị ấy? Không biết; nếu thích thì thích điểm gì ở trên người chị ấy? Không biết; mình chỉ biết là, khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy, gương mặt thanh tú xinh đẹp làm cho mình không thể nào quên. Bản thân mình cũng từng tự hỏi, con gái rượu giống như chị ấy, tính tình trầm lặng, biểu hiện thỉnh thoảng có chút gượng gạo, có lẽ còn có chút "tự kỷ", và còn là một người yêu ăn uống... Đối với một người luôn luôn tôn thờ ngự tỷ như mình có thể nói là không có một chút hấp dẫn nào. Tình yêu vốn không phải là chuyện có thể giải thích được, một người như vậy, vô tình lại chiếm hữu hết tâm trí của mình, mà mình thì không ngờ lại yêu thích chị ấy.

[BHTT][Edit-Hoàn] Ngự Tỷ Quyết Đấu - Trình XiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ