Chương 27

4.1K 184 2
                                    

"Tiểu Nhu, Khoa Quan hệ cộng đồng nhận được nhiều cuộc điện thoại của phóng viên, đều nói muốn phỏng vấn cô làm sao phá được vụ án mưu sát, hôm nào cô rãnh cho họ chút thời gian đi, nhưng tuyệt đối không làm cản trở công việc của cô." Sếp Trương cười tủm tỉm nhìn người có năng lực ông hài lòng nhất ngồi ở trước mặt.

"Đâu có, đều là công lao của mọi người." Lương Tiểu Nhu cũng đang cười, chỉ là có chút miễn cưỡng.

"Cô rất khiêm tốn, cho tới nay vẫn luôn như vậy. Ha ha, Tổ Trọng án của chúng ta phá được vụ án này, để xem MBA còn gì để nói!" Sếp Trương đắc ý nheo mắt lại.

MBA? Mã Lạc Xuyên cũng là người của MBA, nhớ lại từ lúc đầu họ quen biết lại không hề nghe thấy thuật ngữ này từ miệng cô ấy.

Lương Tiểu Nhu có chút ngạc nhiên suy nghĩ.

"Vậy cứ làm như đã nói?"

"Hả?" Lương Tiểu Nhu phát hiện không thể kiểm soát được suy nghĩ cũa mình lại nghĩ đến cái người hại cô mất ngủ tối qua, lắc đầu, cứng rắn kéo bản thân lại. "Sếp Trương, phần báo cáo đó đã giao cho Sếp, bây giờ người nắm rõ vụ án này nhất là Sếp, đương nhiên là Sếp đi gặp phóng viên rồi." Cô nháy mắt có chút lém lỉnh. "Sếp nhớ chụp vài tấm hình đẹp nha."

Sếp Trương bất lực thở dài, "Lần nào cô cũng vậy, phóng viên đến phiền cô, cô đều đẩy hết cho tôi... Được rồi được rồi, để tôi tiếp phóng viên dùm cho cô."

"Cám ơn Sếp!"

"Được rồi, tôi không phiền cô làm việc nữa." Sếp Trương đứng dậy trước khi đi lại thòng thêm một câu. "À, phải rồi, biết cô rất có trách nhiệm, nhưng cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, cô xem mắt cô thâm đen cả rồi."

"Tôi đưa Sếp ra ngoài." Lương Tiểu Nhu im lặng, sau đó đứng dậy, theo Sếp trương đi ra khỏi văn phòng.

Chịu thôi, ai biểu trời sinh cô bị vô cảm đối với truyền thông chi, cảm thấy đối mặt với phóng viên rất phiền phức, cũng không thích cảm giác bị bắn đèn flash. Cho nên lần nào cũng vậy, đối với việc này cô trốn được thì sẽ trốn.

Đáng tiếc, có một số việc muốn trốn cũng trốn không khỏi.

Sếp Trương ra khỏi văn phòng, vậy ở giữa mọi người chào "Goodbye Sir!", cảm thấy hài lòng rồi đi.

Chờ bóng dáng của ông biến mất không còn nhìn thấy nữa, Thẩm Hùng nhún vai, trêu chọc nói: "Có công thì Sếp hưởng, chịu khổ thì dành cho chúng ta. Ôi..." Thẩm Hùng lắc lắc đầu như chẳng có gì lạ lẫm, nhìn chằm chằm Boss của anh ta. "Trên đời này chính là không công bằng như thế."

"Căn bản là như vậy đó. . ." Tiểu Thắng và Thạc Tử ở một bên than vãn trông cũng rất đáng thương.

Lương Tiểu Nhu buồn cười. "Biết rồi biết rồi, không cần phải nói vòng vo." Cô vỗ vỗ tay, "Tôi biết mọi người rất vất vả, một lúc phá được hai vụ án mạng, hôm nay ăn tối tôi đãi, có ý kiến gù không?"

Quyết định của cô tự nhiên là đổi lấy tiếng vỗ tay hoan hô nhất trí của mọi người.

"Yeah! Chỉ có Madam là sáng suốt nhất thôi!"

[BHTT][Edit-Hoàn] Ngự Tỷ Quyết Đấu - Trình XiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ