Chương 4: quen biết nhau

5.4K 177 3
                                    

Mang về một thứ giả mạo không chỉ xuất phát từ sự bảo vệ đối với cháu gái mình, cũng là một thử thách mà Lý Vạn Sơn dành cho con cái hiện nay. Trừ vợ trước sinh ra con trai chỉ để lại một cháu gái ra, Lý Vạn Sơn và vợ sau còn sinh ra hai trai hai gái, cháu trai cháu gái, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, hàng con cháu tất cả lớn nhỏ tổng cộng có chín đứa.

Sau khi hai con gái của Lý Vạn Sơn tốt nghiệp đại học sẽ vào làm việc ở tập đoàn tài chính nhà họ Lý, bao gồm hai người chồng của bọn họ cũng đều đảm nhiệm cấp cao ở tập đoàn. Vốn ở cách nhìn của Lý Vạn Sơn, tuy rằng trong ngày thường trên cá tính của mấy đứa con này bị mẹ bọn họ dạy dỗ có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng cũng là con cái ngoan của Lý Vạn Sơn. Nhưng loại mộng đẹp này lại bị lời nói nghe được trong lúc vô tình phá vỡ, ngay cả quyền thừa kế tối thiểu mà hai đứa con gái cũng không tha cho cháu gái của mình, huống chi là con trai của mình.

Mình tay trắng dựng nghiệp, để có dạng sản nghiệp ngày hôm nay, Lý Vạn Sơn đã trả giá bao nhiêu chỉ có một mình ông biết. Tương lai rời nhà tuyệt đối sẽ không chôn vùi như vậy, Lý Vạn Sơn chuẩn bị lợi dụng cháu gái sắp lập tức dẫn về để chọn ra một người thừa kế hợp lệ của nhà họ Lý. Về phần cháu gái này đến nhà họ Lý có thể đối mặt cái gì thì có quan hệ gì với ông. Một đứa bé mồ côi thôi, có thể để cho nó rời khỏi cô nhi viện, cho nó cuộc sống ngay cả nó tưởng tượng cũng không nghĩ ra được đã là ân huệ lớn nhất đối với đứa bé mồ côi này.

"Lý tiên sinh, những đứa bé này của chúng tôi đều rất hiểu chuyện, tuy nói điều kiện nơi này của chúng tôi không phải là tốt lắm, nhưng mấy đứa bé này cũng là tôi và những giáo viên khác hao tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng ra được." Viện trưởng ân cần mở miệng với Lý Vạn Sơn, giới thiệu từng đứa mình cho là đứa bé tốt nhất. Ở trên đường tới, trong lòng Lý Vạn Sơn đã có một phạm vi chọn lựa, mắt nhìn cũng không nhìn mấy đứa bé nhỏ tuổi, mà dừng lại đến hai hàng cô bé lớn tuổi hơn phía sau cùng.

"Ồ?" Khi mắt nhìn đến cô bé phía sau nhất kia, Lý Vạn Sơn trợn to hai mắt, trên đời thậm chí có người giống đến như vậy, nếu không phải đã tìm được cháu gái của mình, đã làm kiểm tra DNA, có lẽ Lý Vạn Sơn sẽ nghi ngờ cô gái trước mắt này là cháu gái thất lạc nhiều năm của ông, phải biết vẻ ngoài của cô gái trước mắt này có bảy tám phần tương tự với người phụ nữ trên ảnh trắng đen kia. Ảnh trắng đen đó là tấm hình chung duy nhất của Lý Vạn Sơn và vợ trước, nhiều năm được Lý Vạn Sơn cất giấu kỹ như vậy, lúc tâm trạng buồn bực, Lý Vạn Sơn đều sẽ lấy tấm hình kia ra, yên lặng ngắm nhìn người phụ nữ trong hình.

Nhiều năm như vậy, vẻ ngoài người phụ nữ trong hình đã khắc ở trong lòng Lý Vạn Sơn, lúc xúc động không kịp đề phòng thấy một thiếu nữ giống với trong hình như vậy, lại vào lúc này, Lý Vạn Sơn cảm thấy đây chính là ông trời gợi ý cho ông.

"Cô gái nhỏ, con tên là gì, bao lớn?" Đời này, Mạn Dao không còn khẩn trương như đời trước. Lần này, Mạn Dao chú ý tới lúc Lý Vạn Sơn nhìn lại cô lần nữa, trong ánh mắt chợt lóe lên kinh ngạc và sửng sốt.

"Lý tiên sinh, con bé gọi là Tháng Tư, là lúc Tháng Tư được cô nhi viện chúng tôi nhận nuôi, đứa bé này mệnh rất khổ, vào lúc con bé còn rất nhỏ thì cha mẹ đã không còn, lúc con bé đến đây còn ở trong tã lót, chỉ chớp mắt Tháng Tư đã sinh hoạt ở trong cô nhi viện của chúng tôi mười lăm năm rồi. Tháng Tư, đây là Lý tiên sinh, còn không mau chào người?"

(Hoàn) Nữ Phụ Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ