Chương 63: Vạn Sơn chết

1.7K 38 1
                                    


  "Sao anh cũng không hỏi một chút tôi muốn nhờ anh làm cái gì, nếu như tôi nói chuyện gì làm anh khó xử, anh vẫn dễ dàng đồng ý tôi như vậy. Đến lúc đó, anh phải làm sao cho phải?"

Câu hỏi của Như Tuyết làm cho người đàn ông bật cười hì hì một tiếng,"Cô có thể nói ra như vậy thì nhất định biết đúng mực sẽ không để cho tôi khó xử. Lại nói một cô gái như cô, có thể có chuyện lớn gì khiến tôi khó xử lý. Bây giờ nói với tôi, cô có chuyện gì muốn tôi giúp một tay?"

Một tiếng cười khẽ của người đàn ông này khiến Như Tuyết có chút ngượng ngùng cúi đầu. "Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là trong khoảng thời gian này tôi có thể ở lại chỗ này của anh hay không? Anh yên tâm, tôi sẽ trả tiền cơm và tiền phòng, tôi không đi chỉ vì có một số nguyên nhân của cá nhân. Tôi biết rõ có thể việc này làm anh khó xử, nhưng tôi cũng là không có cách nào mới......"

Thấy đối phương trầm mặc, Như Tuyết cũng hiểu hai người mới vừa gặp mặt liền chủ động nêu ra ở trong nhà của đối phương, không phải là một cô gái bình thường nên làm, vậy người kia có thể ghét bỏ mình hay không? Như Tuyết thật sự không muốn làm cho người trước mắt có lòng ghét bỏ. Vào thời điểm nguy hiểm người này cứu tính mạng của mình, Như Tuyết chưa từng có cảm nhận như vậy, chỉ cần đối diện với mắt người kia, Như Tuyết đã cảm thấy cả người cũng bắt đầu bùm bùm nhảy loạn.

"Ở nhà tôi, nếu như cô không ngại thì chỗ của tôi cũng không thiếu chỗ cô ở, đừng nói là tiền phòng gì đó, nếu không cũng quá khách sáo rồi." Người đàn ông cười cười, ở nơi này chỉ là một việc nhỏ, đương nhiên sẽ không quá nhiều do dự gì.

---

"Như Tuyết, con không sao, cám ơn trời đất, ông nội sẽ bảo người đi đón con. Con đang ở đâu? Ông nội tự mình đến đón con về nhà?" Bên này chuẩn bị xong tiền, nhưng cũng không nhận được điện thoại của bọn bắt cóc tống tiền, trong lòng Lý Bách Niên không ổn suy đoán càng ngày càng nhiều, nhưng ngay khi Lý Bách Niên đã mất hết ý chí lại nhận được điện thoại của Như Tuyết nơi phương xa gọi tới.

"Ông nội, ông không cần tới đón con, hiện tại con rất khỏe. Ông nội, lần này con bị bắt cóc không phải đơn giản như ngoài mặt vậy. Trong khoảng thời gian này, con sẽ tìm một chỗ an toàn, nếu ông nội có chuyện thì chúng ta có thể liên lạc điện thoại. Tuy là con cũng không bỏ được ông nội, nhưng ông nội cũng biết tình cảnh con bây giờ, cũng muốn khoát khỏi họ và cũng phải giải thích rõ với ông nội trong bệnh viện."

Cúp điện thoại, trong đầu Lý Bách Niên không ngừng tái diễn lời Như Tuyết nói mới vừa rồi. Như Tuyết có thể biết bọn bắt cóc này không đơn giản, có thể là bọn cướp tiết lộ trong lúc vô tình, nhưng làm sao Như Tuyết thoát nạn? Bây giờ con bé lại ở nơi nào? Đây cũng là vấn đề Lý Bách Niên nhức đầu. Ở chung hơn ba năm, tuy rằng Như Tuyết luôn cẩn thận ngụy trang ở bên cạnh Lý Bách Niên, nhưng tính bướng bỉnh của Như Tuyết vẫn không lừa được lão cáo già Lý Bách Niên. Vào ngày đầu tiên Như Tuyết đi tới bên cạnh ông, ông đã bắt đầu bí mật quan sát đối phương.

Mặc kệ hiện tại trong lòng Lý Như Tuyết là nghĩ như thế nào, duy nhất cô có thể dựa vào chính là mình, chỉ cần Lý Vạn Sơn vừa chết, Lý Như Tuyết cũng chỉ có thể bị mình khống chế. Trước kia còn sợ cô lại đến gần người của nhà họ Lý một lần nữa, chuyện bắt cóc lần này cũng đã cho ông một cơ hội tốt nhất, khiến Lý Như Tuyết hoàn toàn đề phòng đối với người của nhà họ Lý.

Hiện tại nếu Lý Như Tuyết đã không có việc gì, ông phải làm chính là tiết lộ chuyện này cho Lý Vạn Sơn, để Lý Như Tuyết tranh thủ được bồi thường nên có. Mấy ngày nay trên giường bệnh, Lý Vạn Sơn vẫn còn đang nghi ngờ tại sao đã ba ngày rồi Như Tuyết không tới bệnh viện thăm ông. Phải biết, từ sau khi biết thân thế, cho dù Lý Như Tuyết đang bận, mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện trò chuyện với ông, nhưng Lý Vạn Sơn nhìn vẻ mặt Lý Bách Niên u sầu muốn nói lại thôi trước mắt, chỉ cảm thấy ngực khó chịu từng đợt.

"Chủ tịch, ngài phải chú ý giữ gìn sức khỏe cơ thể, con bé Như Tuyết kia rất khỏe. Tôi có chút chuyện, mấy ngày trước bảo con bé đến vùng khác một chuyến, mấy ngày nữa sẽ trở về. Chủ tịch, ngài không cần lo lắng." Lý Bách Niên bịa ra cớ quá mức vụng về, làm sao Lý Vạn Sơn có thể tin tưởng. Ở dưới ánh mắt Lý Vạn Sơn liếc nhìn, lời nói dối của Lý Bách Niên cũng càng ngày càng chậm lụt, càng về sau chỉ có thể thở dài, nói ra chân tướng câu chuyện.

"Chủ tịch, ngài tuyệt đối không được lo lắng. Như Tuyết đã không sao rồi, được tôi sắp xếp vào trong nhà một người bạn. Mấy ngày trước, Như Tuyết bị người ta bắt cóc, ngài không cần lo lắng, không có chuyện gì, Như Tuyết rất thông minh, đã trốn ra ngoài rồi. Tôi đã gặp Như Tuyết, con bé tất cả đều tốt, không có bị thương. Tôi không yên lòng an nguy của con bé, mới để cho con bé đến trong nhà một người bạn của tôi ở một lúc. Đợi đến khi cảm xúc của con bé ổn định lại, tôi lại dẫn con bé tới gặp chủ tịch."

Tuy là Lý Bách Niên nhấn mạnh Như Tuyết không sao lần nữa, nhưng Lý Vạn Sơn vẫn không cách nào khiến cảm xúc bình tĩnh lại, trong nháy mắt khi nghe Như Tuyết ốm nhẹ, thì chỉ cảm thấy một hơi nén ở ngực, oẹ một tiếng cứ như vậy phun ra một ngụm máu tươi.

"Chủ tịch, bác sĩ, bác sĩ, ông mau chóng xem chủ tịch một chút?" Thấy Lý Vạn Sơn hộc máu, Lý Bách Niên cũng hoảng loạn lên, vội đè xuống nút cầu cứu khẩn cấp, vừa đi ra ngoài gọi y tá bác sĩ.

"Chú Lý, chú có thể giải thích cho tôi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào hay không? Bệnh của cha vốn đã ổn định lại, bác sĩ nói thân thể của cha khôi phục cũng rất tốt, sao bây giờ lại đột nhiên phải cấp cứu? Trong này có phải có điều bí ẩn gì hay không, chú Lý?" Lúc những người khác của nhà họ Lý nhận được thông báo của bác sĩ, vội chạy về từ các nơi, vừa đến bệnh viện thấy Lý Bách Niên chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, bèn trực tiếp mở miệng bắt đầu chất vấn.

"Đều là tôi không tốt, tôi không nên nói những lời đó với chủ tịch, đều là sai lầm của tôi, lỗi của tôi." Lý Bách Niên đối mặt chỉ trích của mọi người, hoàn toàn không có bất kỳ giải thích gì, chính ông như ủ rũ ôm đầu ngồi ở trên ghế, cả khuôn mặt đau lòng tự trách. Thái độ Lý Bách Niên như vậy, bọn họ cũng không tiện nói cái gì tiếp, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm Lý Bách Niên rốt cuộc đã nói cái gì với Lý Vạn Sơn.

"Chú nói Như Tuyết bị bắt cóc, đây rốt cuộc là ai làm? Báo cảnh sát chưa? Thật sự là quá không có pháp luật rồi, lại dám bắt cóc người của nhà họ Lý chúng ta, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy." Lý Như Tuyết bị bắt cóc, nghe được Lý Bách Niên nói ra đầu đuôi sự việc, mọi người đều hoảng sợ trong lòng. Chuyện này là người nào trong bọn họ làm, chính là làm rồi tại sao không dứt khoát một chút, còn để người kia cứu Lý Như Tuyết ra ngoài, thật là đồ hư việc nhiều hơn là thành công. Những người khác của nhà họ Lý không hổ là anh chị em, nổi lên trước tiên trong đầu tất cả bọn họ đều là cùng một suy nghĩ.

"Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước, Ốc Ân cũng không dám báo cảnh sát, cũng may mà hiện tại Như Tuyết đã không sao. Đứa bé này bị kích thích, tôi thấy chuyện này cứ tính như vậy, thân thể chủ tịch đã như vậy. Nếu như cảnh sát đang điều tra xảy ra chuyện gì, chủ tịch cũng không chịu đựng được kích thích như vậy!" Lý Bách Niên vừa nói chuyện, mắt quan sát mọi người ở đây, những lời này đều có ngụ ý, khiến vẻ mặt người của nhà họ Lý cũng có chút lúng túng.

"Chú Lý, lời chú mới vừa nói là có ý gì, có phải nói chuyện bắt cóc này có quan hệ với chúng tôi hay không? Chúng tôi lại không chịu nổi loại lời bôi nhọ này. Chú đã nói như vậy, thì chúng tôi nhất định phải báo cảnh sát, để cảnh sát điều tra rõ ràng, nếu không nước đục trên người chúng ta thật là làm sao cũng rửa không sạch rồi."

(Hoàn) Nữ Phụ Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ