"Em gái Như Tuyết, trước kia em sinh sống ở nước ngoài, mới vừa trở về nước còn thích ứng không, thật ra thì nước ngoài không có gì hay, nếu không phải là cha mẹ yêu cầu, chị cũng không muốn rời nơi này đến nước ngoài du học, dù sao nơi này lại tương đối quen thuộc, còn có một số người đặc biệt." Vừa nói chuyện, ánh mắt của Uyển Nhược liếc nhìn về phía Kính Đào.
"Chị Uyển Nhược, chị không biết kể từ sau khi chị đi rồi, anh em trà không nhớ cơm không nghĩ vì người ấy biến mất mà tiều tụy. Chị Uyển Nhược, không bằng chị nói một chút với chú để cho chị trở về được không, như vậy anh em cũng không cần ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày ở bên cạnh em nhớ tới chị, đầu của em cũng sắp lớn hơn rồi." Liếc mắt nhìn Lý Như Tuyết, Tĩnh Quân cố ý mở miệng làm rõ quan hệ giữa Uyển Nhược và Lý Kính Đào.
"Em nói cái gì đấy, chị và Kính Đào chỉ là bạn tốt, mặc dù cha mẹ hai nhà có ý muốn tác hợp hai người chúng ta, nhưng dù sao hiện tại tuổi còn nhỏ, xem hai chúng ta, nói những thứ này ở trước mặt người bạn nhỏ làm gì. Như Tuyết, chúng ta đi đến bên kia ăn bánh ngọt." Lý Như Tuyết hơi cúi đầu xuống không muốn để hai người ở đây nhìn ra cô lúng túng.
Từ khi đến thành phố S, trừ lần gặp phải bà điên đưa thực phẩm đó ra, Như Tuyết chưa từng lúng túng giống như là bây giờ, hai người kia một xướng một họa ngoài sáng trong tối để cho cô nhận rõ ràng tình thế, không nên có ý nghĩ đụng vào Lý Kính Đào. Rõ ràng là Lý Kính Đào theo đuổi mình trước, mình cũng không có ý gì đối với anh ta, nếu không phải là nhìn ở trên thân phận của anh, căn bản sẽ không tới tham gia tiệc sinh nhật này.
Nào biết cho Lý Kính Đào mặt mũi, đổi lấy lại là hôm nay bị hai người nhục nhã như vậy, Lâm Uyển Nhược, Lý Tĩnh Quân, Lý Như Tuyết yên lặng lẩm bẩm tên hai người này ở trong lòng. Mai Lan vốn là cùng đi với Lý Như Tuyết, nhưng vừa vào cửa, Lý Như Tuyết đã bị Lý Kính Đào kéo đi, chỉ để lại một mình cô ai cũng không biết đứng lẻ loi ở một cái góc nhỏ phòng khách. Vì không để người ta nhìn ra cô lúng túng, Mai Lan cố ý đi đến chỗ bàn ăn nào đấy lấy một chút đồ ăn, mùi vị những thức ăn này rất là ngon, Mai Lan bèn dứt khoát đứng ở nơi đó bắt đầu hưởng dụng không chú ý tới Lý Như Tuyết ném tới ánh mắt cầu cứu với cô.
"Thật xin lỗi, em tới trễ." Giọng nói quen thuộc vang lên, Mai Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến bóng người tiến vào từ bên ngoài, vội để đĩa trong tay xuống, nâng lên nụ cười khéo kéo nhất, đi tới phía chàng trai mới vừa tiến vào đó. Âu Dương Vũ, vậy mà anh ấy cũng tới nơi này, không biết dáng vẻ cô ăn đồ ăn mới vừa rồi có để cho anh ấy thấy hay không, có thể hiểu lầm mình hay không.
Âu Dương Vũ cũng không chủ ý tới Mai Lan ăn năn hối hận ở chỗ này, lúc vừa tiến đến tầm mắt của anh đã bị bóng dáng xinh đẹp trên hành lang lầu hai hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Sau khi lại có hứng thú đối với Mạn Dao, Âu Dương Vũ đã phái người đi tìm hiểu lai lịch của Mạn Dao, sau khi biết được Mạn Dao là cháu gái của Lý Vạn Sơn mới vừa nhận về, Âu Dương Vũ sẽ càng ngày càng không buông tay.
"Âu Dương Vũ, không ngờ gặp lại anh ở nơi này, em cũng không biết ai ở nơi này, cũng may mà anh cũng tới." Bên này, Âu Dương Vũ đang chuẩn bị đến lầu hai chào hỏi với Mạn Dao, ai biết lại bị một người cản lại bước chân, lúc ngẩng đầu chú ý tới là Mai Lan, Âu Dương Vũ nhíu mày.
Lúc trước ở trường học Mai Lan ân cần với cậu, cậu xem ở trên phần đồ ăn Mai Lan làm mùi vị ngon, nên cũng tùy tiện cho cô vài vẻ mặt tươi cười, không ngờ vậy mà cô thật sự tin là thật, hôm nay còn tưởng là trước mặt cô gái cậu cảm thấy hứng thú làm ra hành động như vậy.
"Mai Lan, sao em cũng ở nơi đây. Nơi này hình như không phải là chỗ em nên tới, tôi còn không biết em lại quen thuộc với Lý Kính Đào?" Mai Lan nghe được lạnh nhạt trong giọng nói của Âu Dương Vũ, sắc mặt có chút đỏ lên, sợ Âu Dương Vũ có hiểu lầm không nên có đối với cô, vội mở miệng giải thích. Âu Dương Vũ nào có lòng dạ nghe cô nữ sinh lải nhải giải thích dong dài ở chỗ này.
Chẳng qua là trước mặt nhiều người như vậy, anh lại không tiện có động tác quá lớn, chỉ có thể bất đắc dĩ định qua loa mấy câu với Mai Lan, sau khi thật vất vả bỏ rơi Mai Lan, Âu Dương Vũ cũng đã không tìm được bóng dáng của Mạn Dao ở lầu hai. Mai Lan vậy mà thích Âu Dương Vũ, nhưng đời trước không có đoạn cầu này. Cũng là thời gian đời trước, Mai Lan còn chưa tới nơi này, mà đợi đến lúc Mai Lan tới, gây ra rắc rối kia, Âu Dương Vũ rất nhanh sẽ chuyển trường rời đi, cũng sẽ không có cơ hội chạm mặt với Mai Lan.
Đời này Mai Lan tới sớm, lại trở nên say đắm Âu Dương Vũ giống như cô đời trước. Đứng ở lầu hai Mạn Dao chú ý tới không kiên nhẫn trong mắt Âu Dương Vũ đối mặt Mai Lan, y hệt với biểu hiện lừa gạt cô đời trước, thậm chí lúc lừa gạt cô còn bằng lòng giả bộ mấy phần, lúc đối mặt Mai Lan cả mấy phần kia cũng không có.
"Học muội, anh có thể mời em nhảy một điệu không?" Đắm chìm trong trong hồi ức, Mạn Dao không để ý đến thức ăn trên bữa tiệc đã lui xuống, ánh đèn tối xuống, trong góc bắt đầu mở lên nhạc khúc. "Em dường như không biết anh, xin lỗi, em không có hứng thú." Ngẩng đầu thấy người muốn mời cô lại là Âu Dương Vũ, sắc mặt của Mạn Dao âm u xuống, trực tiếp mở miệng từ chối.
Đối với sự từ chối của Mạn Dao, Âu Dương Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ, như vậy mới phù hợp cá tính của Mạn Dao mà mình biết.
"Anh tên là Âu Dương Vũ, cùng trường với em, trang ## bubble cao hơn em một khoá. Trước đó anh đã từng thấy em, không ngờ hôm nay lại gặp được em ở chỗ này. Không bằng để anh tới đoán một chút quan hệ của em và chủ nhân nơi này?" Mạn Dao không có bất kỳ hứng thú gì đối với sự bắt chuyện của Âu Dương Vũ, không để ý tới Âu Dương Vũ vẫn còn đang nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ còn lại Âu Dương Vũ lúng túng đứng ở nơi đó không biết nên đi theo phía sau Mạn Dao hay không.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Nữ Phụ Báo Thù
RomanceTác giả:Phòng Tuyết Phiêu Nhứ Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: hiện đại, trùng sinh Nguồn + Converter: ngocquynh520 Editor: Trang bubble Số chương: 83 Lý Mạn Dao từ một thiên chi kiêu nữ lại trở thành người phụ nữ nhà già...