Chương 44: Tang lễ của Diêu Nam

99 7 0
                                    


Vương Nguyên đến được bệnh viện thì trời cũng bắt đầu sáng. Thiên Tỉ cùng đi theo, nhưng Vương Nguyên không có cho hắn đi vào.

Thiên Tỉ cũng không nhiều lời, đành phải ở trong xe chờ đợi. Diêu Nam dường như không có bạn bè gì nhiều, cho nên ở đây cũng chỉ có vài đồng nghiệp cùng làm trong 'Bóng Đêm'. Thang hiện giờ vẫn đang khóc, làm cho không khí vốn đã không mấy sáng sủa nay lại thêm vạn phần phần áp lực.

"Đây là gạt người đúng không?" Diêu Nam đang nằm ở trước mặt cậu, mặc chiếc áo T-shirt in chữ, phấn trang điểm trên mặt đã được lau gần hết, để lộ ra gương mặt thanh tú có phần tái nhợt, trên đó khóe miệng dường như đang mỉm cười, vạn phần an tường.

Vương Nguyên nấc lên, khóc thành tiếng, che mặt ngồi xuống. Ở 'Bóng Đêm' vài năm nay, hai người luôn cãi nhau, nhưng ở giữa họ dường như luôn có một sợi dây, kéo đối phương đi về phía trước, vào lúc một người không đi tiếp được, đối phương sẽ kéo đầu dây kia, đưa người kia cùng tiến lên phía trước, nhưng bây giờ sợi dây ấy đã đứt, đã biến mất, thực sự làm cho Vương Nguyên cảm thấy giống như toàn bộ thế giới đột nhiên sụp đổ.

Vương Nguyên không biết đã có chuyện gì xảy ra với Diêu Nam, bởi vì Diêu Nam chưa bao giờ nói. Vương Nguyên đoán chắc cũng không phải chuyện tốt lành gì để nhớ lại, cho nên Diêu Nam không nói, cậu cũng sẽ không hỏi.

Nhưng bây giờ, Vương Nguyên thực sự hối hận vì sao lúc trước mình không hỏi nhiều hơn một chút, vì sao tự cho rằng không vạch trần vết sẹo mới là tốt?

Vương Nguyên rất đau khổ, cũng rất tự trách, nếu đêm qua không màng tới sự phản đối của Thiên Tỉ kiên quyết đi ra ngoài, có lẽ chuyện này cũng sẽ không xảy ra, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp nữa rồi.

"Vương Nguyên, không nên quá thương tâm, Diêu Nam, một ngày nào đó rồi cậu ấy cũng sẽ rời khỏi chúng ta như vậy." Phùng Tư đột nhiên lên tiếng, hai mắt sưng đỏ, khóe môi lại mang theo ý cười: "Cậu có biết vì sao cậu ấy lại ăn mặc như vậy mà ra đi không? Bởi vì cậu ấy sợ đã quá lâu, rất nhiều chuyện đã thay đổi, cho nên cậu ấy mặc bộ quần áo này, coi như trở lại quá khứ, như vậy, ở trên trời nếu có gặp anh ấy, sẽ không đến nỗi không nhận ra nhau."

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Phùng Tư: "Anh ấy...là ai?"

Phùng Tư lắc đầu: "Đã không còn trên thế gian này nữa, không đề cập tới cũng thế. Vương Nguyên, Diêu Nam chắc có nói gì với cậu chứ?"

Vương Nguyên nhớ lại lời của Diêu Nam khi nói trong điện thoại: "Cậu ấy nói, nếu cảm thấy hạnh phúc, nên quý trọng, bằng không, sẽ bị trời phạt."

Phùng Tư thở dài, mỉm cười, nước mắt lại rớt xuống, lẩm bẩm nói: "Ngu ngốc, hóa ra cậu vẫn luôn tự trách."

Diêu Nam ra đi đột ngột, cũng rất im lặng. Phùng Tư nói, Diêu Nam rồi một ngày nào đó cũng chọn phương thức này để rời khỏi bọn họ.

Hóa ra, thật lâu trước đây, Diêu Nam cũng đã cùng thề nguyện với người kia cùng sống cùng chết. Còn sống, là vì tự trách, còn có kỷ niệm xưa kia, nhưng khi Diêu Nam bắt đầu không nhớ được hình ảnh của người kia, cậu ấy bắt đầu khủng hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng, cho nên Phùng Tư nói, Diêu Nam rồi một ngày nào đó cũng chọn phương thức này để rời khỏi bọn họ.

[EDIT][Thiên Nguyên]Bảo bối, em đang quyến rũ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ