Chương 45: Diêu Nam -Phiên ngoại (1)

96 5 0
                                    


Diêu gia ở Hàng Châu, cũng được xem như gia thế nổi danh, không phải từ thương nghiệp, mà là từ chính trị.

Tiểu thiếu gia của Diêu gia kiêu căng lại tùy hứng, nhưng bề ngoài xuất chúng, hơn nữa còn cực kỳ thông minh, mọi người đều nói như vậy, câu thật, câu giả ai biết được. Nhưng như vậy cũng làm cho tiểu thiếu gia của Diêu gia, Diêu Nam dần có tiếng.

Diêu Nam thích đàn ông, điều này tự Diêu Nam đã biết từ lâu.

Khuôn mặt Diêu Nam thanh tú tinh xảo, lại mang phong thái cao quý, cho dù là ai thì cũng đều muốn đem người cao cao tại thượng như vậy áp dưới thân yêu thương một phen, nhưng Diêu Nam lại rất sợ, cho nên cậu vẫn tiếp xúc cùng với họ, nhưng luôn giữ khoảng cách.

Diêu Nam chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng luôn có cách mang người vào quán rượu làm xằng làm bậy. Đối với Diêu gia, Diêu Nam là một người có cũng được mà không có cũng không sao, cứ vậy mà tồn tại, nhưng dù sao cũng là một đứa con ở Diêu gia, cho nên những người nịnh bợ cậu chưa bao giờ là thiếu. Vậy nên, những chuyện mà Diêu Nam làm ra cũng đều là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hôm nay, Diêu Nam lại dẫn một đám người vào quán rượu, đi tới "Thâm Lam", vừa mới mở cửa, cho nên không có nhiều khách lắm.

Phục vụ bình thường đều lười biếng, nhưng hôm nay khác hẳn.Bên ngoài 'Thâm Lam', có 10 phục vụ đang đứng, xếp thành hai hàng ngay ngắn. Diêu Nam không có hứng thú với chuyện này, bởi vì nó chẳng có liên quan gì đến cậu, việc mình cần làm, là vào đây, sau đó chơi đùa cho thật tốt.

Nhưng vừa mới đi tới trước cửa, mấy phục vụ quen mặt lại ngăn cản bọn họ, áy náy nói: "Tiểu thiếu gia, hôm nay 'Thâm Lam' không buôn bán, thật xin lỗi, đã làm cậu mất công đến đây rồi."

Anh ta nói như vậy, Diêu Nam biết chắc chắn là có người bao rồi, nhưng Diêu Nam là ai? Cậu là tiểu thiếu gia của Diêu gia, cũng chính là người ngày thường vẫn hay quậy tung quán rượu lên. Cho nên Diêu Nam không thèm để ý tới người ngăn trở trước mặt, trực tiếp đi vào bên trong.

Phục vụ đuổi theo, bám lấy, ngăn cậu lại: "Tiểu thiếu gia, hôm nay có người tới, là người từ Bắc Kinh tới, là người đại diện, tiểu thiếu gia, đừng nói là chúng tôi không thể trêu vào, ngay cả Diêu gia, cũng phải nhượng bộ vài phần, cho nên hôm nay cậu nhịn một chút có được không?"

Diêu Nam bị mấy câu nói đó chọc giận, vung tay tát một cái: "Anh nghĩ mình là ai, dám khoa tay múa chân với người Diêu gia chúng tôi. Tôi mặc kệ hôm nay mới tới là loại người nào, tôi muốn vào, thì nhất định phải vào cho bằng được." Nói xong, cậu quay đầu nhìn mấy người bạn học vẻ mặt có chút do dự ở phía sau nói: "Có tôi ở đây, các cậu sợ cái gì?"

"Nếu tiểu thiếu gia muốn vào, thì xin mời cậu vào, những người khác, hẳn sẽ không muốn ở chỗ này đâu." Giọng nói rất ôn hòa, hay có thể nói là cực kỳ dịu dàng.

"Anh là ai?"

"Tôi chính là... Người đại diện." Chu Khải Lăng bưng ly rượu lên, ngón tay di nhẹ lên miệng ly, hứng thú nhìn Diêu Nam: "Cậu không phải muốn đi vào sao? Còn đứng ở đó làm cái gì?"

[EDIT][Thiên Nguyên]Bảo bối, em đang quyến rũ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ